Viên cảnh sát địa phương đáp: "Không có. Chỉ có một đứa con trai. Nhưng ông ta có một cháu gái—con của anh trai. Bố mẹ cô bé c.h.ế.t trong một vụ tai nạn khi cô ấy mới tám tuổi."
Hàn Miễn nghiêm túc hỏi tiếp: "Quan hệ giữa ông ta và cô cháu gái thế nào?"
"Cô gái đó rời khỏi nhà từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, hình như cũng không còn liên lạc gì."
Nghe xong, ánh mắt Hàn Miễn trở nên nặng nề: "Giúp tôi để mắt đến ông ta. Xem gần đây có tiếp xúc với ai đáng ngờ không."
"Được."
Kết thúc cuộc gọi, Hàn Miễn quay sang, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Tôi có linh cảm người đàn ông này có liên quan đến vụ án kết Âm hôn."
Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Tôi thấy mấy ngày nay trên Weibo có nhiều người bắt đầu nghi ngờ cô. Cô có định lên tiếng phản hồi không?"
Có lẽ, nếu kẻ kia có mục đích thật sự, thì lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tung hỏa mù.
Bất ngờ, Trần Phi Lộc hét lớn: "Hỏng rồi! Trên Weibo có người công khai đáp án rồi!"
Hàn Miễn nghiến răng: "Ai?"
"Là Vệ Hoành Uông, đệ tử phái Hành Phong. Nghe nói anh ta chuyên xem bói online, có kha khá người hâm mộ." Trần Phi Lộc cau có nói. Rõ ràng cậu không ưa gì người này.
Ninh Chí cũng nhíu mày: "Là hắn. Đệ tử đích truyền của chưởng môn phái Hành Phong. Hai mươi lăm tuổi, thiên sư cấp bốn bậc ba, từng đứng thứ tư trong kỳ đại hội Huyền học lần trước."
Hàn Miễn không nhịn được cảm thán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754491/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.