Thích Tuyền lúc này thật sự không còn kiên nhẫn. Cô cũng chẳng muốn giả vờ thêm nữa, liền đứng dậy: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
"Đừng mà! Cơm còn chưa ăn!" Mã Chí cuống lên, đưa tay dính đầy dầu mỡ túm lấy cô.
Thích Tuyền nghiêng người né tránh, gương mặt lạnh tanh như băng.
Cô vừa mới có động tác, ba người đàn ông trong nhà lập tức trở nên cảnh giác. Nhìn thấy cô không chịu phối hợp, ánh mắt của Ngô Lương và Mã Chí lập tức giao nhau, hai người gần như đồng thời móc ra một lá bùa từ trong n.g.ự.c áo, ném về phía cô.
Thích Tuyền: "..."
Hệ thống: "..."
Chỉ thế thôi à? Định đối phó cô bằng một tấm bùa rách nát này sao?
Đó là bùa mê, loại bùa khá phổ biến trong giới huyền môn. Năm đó Tề Chính từng bị Nghiêm Ngọ dán loại bùa này lên người, kết quả bị rơi xuống hồ.
Hệ thống: "[Thật đúng là... múa rìu qua mắt thợ!]"
Thích Tuyền cũng không vạch trần, phối hợp theo màn kịch vụng về của bọn họ. Dưới ảnh hưởng của bùa mê, cô chậm rãi xoay người rời đi theo đúng lộ trình mà bọn họ đã sắp đặt từ trước.
Cô xuống lầu, đi ra khỏi tiểu khu, vẫy một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi điểm đến, cô không chút do dự nói: "Khu đô thị mới Trúc Ảnh."
Khu đô thị này nằm ở phía đông thành phố, đi đường lớn cũng mất ít nhất một tiếng đồng hồ.
Trên xe, tài xế thấy đường xa, mở lời: "Cô có phiền nếu tôi bật radio không?"
"Không phiền."
Đài phát thanh đang đưa tin thời sự:
"...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754508/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.