Ánh mắt Thích Tuyền chuyển qua di ảnh trên bàn thờ. Bên cạnh đó, một nam quỷ trẻ tuổi đang co rúm người, sợ hãi đến phát khóc.
"Xin đừng g.i.ế.c tôi! Xin đừng g.i.ế.c tôi!" Anh ta quỳ sụp xuống đất, mặt đầy nước mắt: "Tôi còn chưa từng yêu ai! Tôi c.h.ế.t như thế này thật sự không cam lòng! Tôi thề sẽ không làm chuyện xấu nữa..."
Thích Tuyền chỉ liếc qua một cái, vung tay tung ra một luồng linh lực, đánh thẳng vào hồn phách gã. Ánh sáng trắng lóe lên, hồn phách lập tức tan biến, bị ép đi đầu thai vào súc sinh đạo.
Không ai có thể thoát khỏi quả báo.
Cô hạ mình xuống đất, thản nhiên bước ra khỏi khu dân cư, để lại phía sau là một căn hộ đầy sợ hãi và hỗn loạn.
Bên ngoài, Hàn Miễn cùng các thành viên khác đã đợi sẵn. Ninh Chí và Trần Phi Lộc cũng vừa đến nơi.
"Đại sư, cô vất vả rồi." Trân Phi Lộc đưa cho Thích Tuyền một ly đồ uống nóng, cười nói: "Chúng ta đi ăn trước đi, nhà hàng đã đặt xong rồi."
Thích Tuyền nhận lấy, ánh mắt hài lòng nhìn cậu một cái: "Mọi người cũng cực rồi."
"Chúng tôi không cực đâu." Ninh Chí lắc đầu, giọng nghiêm túc. Họ tới thành phố Long Khê vốn để bảo vệ sự an toàn cho Mã Tư Tư, nhưng không ngờ cô gái kia lại rất bản lĩnh, căn bản không cần đến sự bảo vệ của họ. Hơn nữa, vì Mã Chí mải mê cờ b.ạ.c nên lỡ thời gian đến Long Khê, cả đội cũng chẳng phải bỏ ra bao nhiêu công sức.
Trong khi đó, bên trong khu chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754509/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.