Nói cho cùng, dù là thiên tài, Thích Tuyền cũng không thể tinh thông mọi lĩnh vực. Nhất là những vấn đề tà dị, bí ẩn như thế này.
Không sao. Trước núi ắt có đường, chân tướng rồi sẽ rõ ràng.
Bất cứ âm mưu nào, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là mảnh giấy vụn.
Cô cần làm, chỉ là tiếp tục tu luyện. Càng mạnh hơn nữa.
Thích Tuyền phất tay, đưa hồn phách của thiên sư râu dài trở lại mộc bài gỗ đào.
"Không phải nói sẽ cho tôi đầu thai sao?" Lão ta luống cuống hỏi lại.
Thích Tuyền bình tĩnh nhìn ông ta: "Ông chắc chắn mình đã nói hết rồi chứ?"
"..."
Thiên sư râu dài nghẹn họng. Bùa Con Rối vẫn in hằn trong linh hồn, khiến ông ta không dám nói dối, cũng không dám giấu giếm điều gì.
Thích Tuyền liếc Tần Nhược như có như không.
Tần Nhược co rúm người lại, trốn sâu hơn vào góc mộc bài, làm ra vẻ tội nghiệp vô cùng.
Tội nghiệp cái gì chứ.
Thích Tuyền biết rõ — đến giờ phút này, Tần Nhược vẫn chưa nói hết bí mật của mình.
Bùa Con Rối... là nỗi sợ hãi mà đám tà tu như họ đã khắc cốt ghi tâm, đến c.h.ế.t cũng không dám coi thường.
Cô không hiểu, làm một thiên sư tự do chẳng phải rất tốt sao? Tại sao cứ phải tự trói buộc mình bằng sợi dây xích c.h.ế.t người?
"Đại sư, không hỏi nữa à?" Hàn Miễn lên tiếng.
"Ừm, một thiên sư cấp 3 thì không thể tiếp xúc với những bí mật trọng yếu được đâu." Thích Tuyền đáp nhẹ.
Hàn Miễn cũng không hỏi thêm nữa. Chuỗi ngành công nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754511/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.