"Hai vợ chồng kia nói, có một hồn ma nữ bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ và g.i.ế.c c.h.ế.t vị đạo sĩ, đúng không?"
Cảnh sát trẻ nhíu mày: "Có khi họ bịa đấy ạ."
Viên cảnh sát già liếc anh ta một cái: "Kết quả khám nghiệm pháp y nói gì?"
"À thì... không tìm ra nguyên nhân tử vong rõ ràng."
Quả thật là chuyện lạ.
Viên cảnh sát già khẽ thở dài: "Trên đời này, những chuyện chúng ta không biết vẫn còn rất nhiều."
•••
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, hồn phách của vị Thiên sư râu dài đang bị giam trong một mộc bài làm từ gỗ đào. Lão ta mở to mắt nhìn đám người đã khiến mình mất mạng, vậy mà vẫn ăn uống no say, trong lòng oán hận ngút trời.
Lão ta cứ thế mà c.h.ế.t sao?
Lão ta đường đường là một Thiên sư cấp 3, ở thành phố Long Đàm này ít nhiều cũng có tiếng tăm, sao lại c.h.ế.t tức tưởi như vậy được chứ?
"Đừng trừng mắt nữa." Tần Nhược trôi nổi trong mộc bài gỗ đào, không quên đá đểu: "Thiên sư cấp 6 còn phải hồn phi phách tán trước mặt cô ấy, huống chi ông chỉ là hạng ba, hừ."
Nói cho cùng, việc Thích Tuyền tự mình ra tay đã là giữ thể diện cho ông ta lắm rồi.
Thiên sư râu dài: "..."
Lão ta tức tối trừng mắt nhìn Tần Nhược, miệng không kiêng dè: "Con đàn bà vừa già vừa xấu như cô, không có tư cách nói chuyện với tôi!"
Tần Nhược: "..."
Cô ta cứng họng trong giây lát, sau đó ánh mắt lập tức đỏ ngầu: cô ta nhất định phải g.i.ế.c cái lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754510/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.