Hàn Miễn nhìn cậu, thầm nghĩ: đúng là một hạt giống tốt cho ngành cảnh sát.
Ninh Chí quay sang Thích Tuyền, có chút áy náy: "Đại sư, hay là ngài về thành phố Long Giang trước, tôi và Phi Lộc sẽ đi núi Nghiêu."
Thích Tuyền vừa định đáp thì hệ thống bất ngờ vang lên.
"[Đại lão, có một độc giả gửi tin nhắn riêng cho cô trên Weibo. Là một tin cầu cứu!]"
Thích Tuyền: "[Đọc đi.]"
"[Tài khoản: Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài: Bạch Thủy đại đại, không biết cô có thấy được tin nhắn này không. Tôi biết cô nhất định là một người có năng lực thật sự. Bộ xương đứa trẻ bị bắt cóc mà cô từng viết trong tiểu thuyết, thật sự đã được phát hiện ở con sông trong thôn chúng tôi. Tôi chính mắt nhìn thấy.
Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng hiện giờ tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Trong trường học ở thôn có vài đứa trẻ, cả giáo viên và phụ huynh đều đã mất tích. Cảnh sát đã đến giúp tìm kiếm nhưng cũng mất liên lạc. Tôi thật sự rất lo lắng. Nếu cô có thời gian, xin cô hãy xem giúp một quẻ, tìm xem bọn họ đang ở đâu. Tôi sẽ ủng hộ địa lôi cho cô!]"
Hệ thống đọc xong, thông báo: [Đại lão, độc giả này đã bình luận dưới mỗi chương truyện từ chương một rồi. Trong phần bình luận, cô ấy từng nói mình có mặt tại hiện trường lúc quản gia Tô được vớt lên. Ngoài ra, cô ấy còn thường xuyên lên tiếng bênh vực cô, tặng địa lôi đều đặn.]
Hệ thống nói đến đây, ý tứ đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754513/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.