Từ sau khi học sinh mất tích, việc đầu tiên cô làm chính là đăng bài cầu cứu trên Weibo, hy vọng Bạch Thủy Chân Nhân sẽ nhìn thấy.
La Hiểu Du nắm chặt điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay.
Một tiếng ting vang lên. Cô vội mở ra xem — chỉ là tin nhắn trong nhóm chat. Cô hơi thất vọng, định tắt đi thì lại có một tin nhắn riêng hiện lên. [Bạch Thủy Chân Nhân: Được.] Chỉ một chữ đơn giản, đã khiến La Hiểu Du bật khóc tại chỗ. Cô vừa lau nước mắt vừa không ngừng gửi địa lôi ủng hộ 《Nhật Ký Hào Môn》, gần như tiêu sạch nửa tháng lương của mình. Trên xe, hệ thống nhanh chóng báo cáo với Thích Tuyền: [Đại lão, "Trông Thấy Tòi Xin Nhắc Tòi Soạn Bài" vừa tặng cô 20 quả địa lôi.] Thích Tuyền khẽ nhíu mày, rồi đáp: [Chỉ bằng tấm lòng muốn cứu người ấy thôi, sau này cô ấy nhất định sẽ sống bình an suôn sẻ, cả đời vô lo vô nghĩ.] Hệ thống reo lên: [Đúng vậy! Đại lão cũng sẽ như thế!] Ở bên cạnh Thích Tuyền lâu như vậy, nó càng cảm nhận rõ ràng trái tim nhân hậu ẩn sau vẻ ngoài lạnh nhạt của cô. Một thiên sư như cô mới thực sự xứng đáng được gọi là “thiên sư tốt”. Chỉ tiếc là… không phải tác giả viết giỏi, haiz. Mộng Vân Thường Dưới chân núi Nghiêu, huyện Ninh Đào. Trung tâm chỉ huy tạm thời đã được dựng lên bằng những chiếc lều bạt lớn. Đây là nơi tập trung của đội cứu hộ thứ hai do chính quyền điều động, gồm đội cứu hộ rừng, đội cứu hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754514/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.