Phương Nghiệp cũng không kìm được mở miệng:
"Không phải con trai ông Vệ tên là Vệ Hạo sao?"
"Hắn đã đổi tên!" – Vệ Hạo giận dữ gào lên – "Hắn đổi thành tên của tôi! Hắn cướp mất cuộc đời tôi! Tôi muốn báo thù! Tôi phải báo thù!"
Giọng hắn gào thét đến khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhưng vẫn không thể vùng thoát khỏi sự trấn áp của Thích Tuyền.
Lữ Thắng Dương nhớ lại chuyện từng nghe về việc Vệ Thiên Bảo đổi tên, liền hỏi:
"Anh sinh năm nào?"
Vệ Hạo dần bình tĩnh lại, giọng nghẹn ngào:
"Năm 1967. Nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi bán hết mọi thứ chỉ để tôi được đi học. Tôi rất chăm chỉ, học hành tử tế. Năm 1985, tôi thi đại học. Tôi tự tin lắm, chỉ chờ thông báo trúng tuyển thôi. Nhưng đợi mãi, các trường đều đã khai giảng mà giấy báo nhập học của tôi vẫn chưa tới."
Cả căn phòng chợt trở nên im lặng, bầu không khí nặng nề như thể mọi người đã phần nào đoán ra vấn đề.
Vệ Hạo tiếp tục, giọng càng lúc càng uất nghẹn:
"Gia đình thất vọng lắm. Tôi cũng suy sụp, nhưng vẫn quyết định ôn lại một năm. Không ngờ ba tôi vì làm việc quá sức mà ngã bệnh. Chữa trị cần rất nhiều tiền, tôi phải ra ngoài kiếm sống. Tôi làm đủ thứ nghề, rất khổ, nhưng ít ra còn nuôi được gia đình."
"Tôi nghĩ, đời mình chắc cứ thế thôi. Không còn mơ ước vào đại học, không nghĩ sẽ có công việc đàng hoàng, hay lấy vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ."
"Tôi đã chấp nhận số phận."
Hắn cúi đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754526/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.