Vệ Hạo sững người, ánh mắt trở nên trống rỗng, như không thể tiếp nhận được thông tin này. Tai anh ù đi, cả người run rẩy. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Không ngờ, mẹ anh vẫn còn sống.
"Bà ấy... vẫn còn sống..."
Mộng Vân Thường
Vệ Hạo như tỉnh mộng, rồi bất chợt òa khóc nức nở.
Hệ thống thở dài:
[Haiz...]
Một tập hồ sơ được đặt lên bàn. Đó là toàn bộ tư liệu về Tào Phương. Dù là người từng trải như Lữ Thắng Dương cũng không khỏi cảm phục người phụ nữ 77 tuổi ấy.
Ba mươi năm trước, bà mất chồng, rồi lại nhận tin con trai mất tích. Bà suy sụp, đổ bệnh. Nhưng không chịu khuất phục, bà cắn răng gắng gượng, một mình lên thành phố nơi Vệ Hạo từng làm việc. Bà sống bằng nghề nhặt rác, tìm kiếm từng chút thông tin về con mình.
Sau năm năm kiên trì, cuối cùng bà cũng tìm được người quản lý nhà hàng nơi Vệ Hạo từng làm việc. Người quản lý nói, ngày hôm đó Vệ Hạo xin nghỉ để về quê sau một cuộc gọi. Từ đó, mất liên lạc hoàn toàn.
Cảm thương cho hoàn cảnh của bà, người quản lý kể lại mọi chuyện mình biết về Vệ Hạo, kể cả chuyện cậu từng tranh cãi với Vệ Thiên Bảo.
Từ đó, Tào Phương bắt đầu hành trình kêu oan. Bà đi khắp nơi, gửi đơn từ, không bỏ cuộc suốt hàng chục năm. Đáng tiếc là đến tận bây giờ, bà vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào.
Trần Phi Lộc nhìn những tư liệu đó, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754527/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.