Hội trưởng Hiệp hội tức đến mức mặt đen như mực. Ông ta xưa nay vẫn được người đời kính trọng, chưa từng bị ai sỉ mặt như vậy ngay trên địa bàn của mình. Cơn giận dâng lên, ông ta tụ linh lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị tung đòn tấn công vào lưng Thích Tuyền.
"Thích đại sư, xin dừng bước!"
Một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên. Người đàn ông mặt chữ điền bước tới, chắn trước mặt Thích Tuyền, cắt ngang pháp thuật đang hình thành trong tay hội trưởng Hiệp hội.
Thích Tuyền quay lại. Ngay từ đầu, cô đã để ý đến người này. Anh ta cố gắng giảm sự tồn tại của mình, nhưng với đôi mắt của một Thiên sư, công đức kim quang tỏa ra từ người đàn ông này nổi bật đến mức không thể phớt lờ.
Với người có công đức sâu dày, Thích Tuyền luôn dành sự tôn trọng nhất định.
"Có chuyện gì?" cô hỏi.
Người đàn ông mặt chữ điền lịch sự đáp: "Không biết Thích đại sư có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi?"
"Về chuyện gì?"
"Tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết đại sư có thể giải đáp?"
Thích Tuyền đoán được phần nào mục đích của anh, liền đáp: "Chúng ta có thể vừa đi vừa nói."
Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Hội trưởng Hiệp hội thấy tình hình không thể xoay chuyển, đành giận dữ thu tay về. Ông ta nhìn theo bóng lưng Thích Tuyền, ánh mắt đầy u ám.
Lữ Thắng Dương gọi với theo Trử Trường Nghĩa: "Tôi muốn hỏi, tối qua ông làm cách nào để phán đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2754528/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.