Tiết Hồng nhìn cô một lúc, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ngài có tiền đầy tài khoản, nhiều đến mức không đếm xuể, mà còn tiếc chút tiền đó sao?"
Còn chưa dứt lời, bên ngoài biệt thự đã vang lên tiếng chuông cửa.
"Không phải đâu," cô nói tiếp, "Lại có người tự mang tiền đến kìa."
Người đến là Tống phu nhân, đi cùng bà là Trương phu nhân. Đứng trước cổng biệt thự Lâm Hồ, Tống phu nhân có vẻ căng thẳng, tay hơi run khi bấm chuông.
Trương phu nhân thấy vậy liền nhẹ giọng an ủi: "Đại sư rất dễ gần, bà đừng lo quá."
"Tôi biết." Tống phu nhân đáp, "Tôi chỉ lo cho Tống Lâm và ba của thằng bé thôi. Không ở bên cạnh họ, tôi không yên tâm được."
Người ra mở cửa là Tô Dung, lúc này anh đã thay sang bộ đồ mới, cả người sáng sủa, khí chất nho nhã. Nhưng Tống phu nhân đang lo lắng đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm trai đẹp, chỉ vội nói: "Xin chào, tôi muốn nhờ đại sư giúp đỡ."
"Mời vào." Tô Dung lễ độ đáp, rồi dẫn hai người vào phòng khách.
Lúc này, Linh Sinh bưng khay trà bước vào, nhẹ nhàng rót trà cho hai vị phu nhân. Tống phu nhân đang bất an, vốn dĩ không để ý đến ngoại hình người khác, nhưng khi ánh mắt lướt qua Linh Sinh, bà bỗng sững người.
Không kìm được, bà buột miệng hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Tô Dung quay lại: "?"
Linh Sinh làm như không nghe thấy, rót trà xong liền lặng lẽ quay người rời đi, không nói một lời.
Tống phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757105/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.