Cô ta vừa nãy tận mắt chứng kiến chiếc giường đổ sập, lòng đầy sợ hãi. Sự hiện diện của "thứ kia" không thể nghi ngờ.
Tống phu nhân tái mặt:
"Tìm ai bây giờ?"
"Trước đây con và mẹ có gặp một người tự xưng là Thiên sư cấp 6 thuộc Hiệp hội Thiên sư, còn đưa danh thiếp cho con. Con nghĩ, Thiên sư cấp 6 chắc là mạnh lắm, hay chúng ta mời thử xem sao?"
"Cấp 6... có mạnh không?" Tống phu nhân như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, ánh mắt đầy hy vọng.
Thích Ánh Tuyết vội gật đầu:
"Con đã tìm hiểu rồi, trong giới Thiên sư, cấp 6 là hàng đầu rồi đấy!"
"Vậy được! Gọi ngay đi!"
Tống phu nhân không thể chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Dù gì Thiên sư cấp 6 cũng có vẻ đáng tin hơn cô gái trẻ như Thích Tuyền.
Không phải bà không tin Thích Tuyền, nhưng cô ấy quá trẻ, lời nói lại quá tàn nhẫn. Tán gia bại sản ư? Sao bà có thể chấp nhận nổi?
Bà nhìn Thích Ánh Tuyết, tràn đầy chờ mong.
Thích Ánh Tuyết lấy điện thoại, nhắn cho Nghiêm Ngọ:
[Vẫn có thể hẹn được ông chứ? Chúng tôi cần giúp đỡ ngay lập tức!]
Đến giờ hẹn, Nghiêm Ngọ xuất hiện tại bệnh viện.
Khi ông ta thấy Tống Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi.
Giữa hai hàng lông mày của Tống Lâm cuồn cuộn hắc khí.
Âm khí dày đặc đến mức lưu lại rõ ràng trên thân thể người sống—điều đó chỉ có thể xảy ra khi kẻ đó bị ám bởi một lệ quỷ cấp 6, hoặc thậm chí còn cao hơn.
Loại quỷ có cấp bậc như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757106/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.