"Bị bắt thì bị bắt, dù sao bây giờ chúng ta đã có Vệ đại sư chống lưng. Cảnh sát không dám động đến đâu. Nghĩ đến gương mặt nghẹn họng của cái anh cảnh sát Hàn gì đó, con thấy vui cực kỳ." – Vệ Thao vừa nói vừa đung đưa chân, không có chút lo lắng nào.
Vệ Thiên Bảo gấp tờ báo lại, nhẹ giọng: "Hy vọng Vệ đại sư thực sự có thể bảo vệ chúng ta. Nếu chính phủ chịu buông tha chuyện này thì ba còn đỡ lo. Ông nội con tuổi cũng đã cao, không thể ngày nào cũng lo lắng thay chúng ta."
"Chú Hai con nói rồi, chỉ cần có tấm thẻ thân phận này thì chính phủ sẽ không dễ dàng động vào chúng ta đâu." – Vệ Thao vênh mặt, vừa nói vừa xoay xoay chiếc thẻ thân phận đệ tử ngoại môn trong tay.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Chiếc thẻ thân phận đang xoay trên tay Vệ Thao lập tức khựng lại.
Hai cha con liếc nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn, cả hai đều thấy nỗi sợ phản chiếu trong mắt đối phương.
Vệ Thao giật mình bật dậy khỏi ghế.
Chuông cửa ngoài cổng vang lên dồn dập, như có ai đó đang kiên quyết thúc giục.
Người giúp việc vừa bước đến định mở cửa thì bị Vệ Thiên Bảo quát lớn:
"Khoan đã!"
Người giúp việc sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ. Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng.
Vệ Thao lúng túng nói:
"Chắc... chắc không sao đâu nhỉ?"
Vệ Thiên Bảo hít sâu một hơi, trầm giọng căn dặn:
"Bảo họ nói rõ thân phận, mục đích đến đây, rồi mới mở cửa."
Một lúc sau, người giúp việc quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757108/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.