Bà ấy bước đến bên giường bệnh của chồng, ngồi xuống, ánh mắt mơ hồ.
Tính mạng của chồng, của con trai, cùng với cả gia tài—trong lòng bà ấy rất rõ cái nào quan trọng hơn. Nhưng...
Nếu như có cách khác, không cần phải tán gia bại sản mà vẫn giải quyết được con quỷ kia thì sao?
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng vào phòng, ấm áp mà dịu nhẹ. Nhưng bà lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Sau khi trở về nhà, Thích Ánh Tuyết lập tức kể lại mọi chuyện cho người nhà họ Thích.
Thích Trường Vinh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trước đây tôi đã điều tra qua rồi. Thiên sư cấp 6 đã là cực kỳ cao. Nếu ngay cả Thiên sư cấp 6 cũng không dám ra tay với thứ kia, thì tuyệt đối không thể để Thích Tuyền mạo hiểm."
Cố Xảo cũng gật đầu phụ họa.
Dù gì thì con trai người ta cũng không thể đổi lấy tính mạng con gái mình, cho dù đứa con gái này đã cắt đứt quan hệ với bọn họ.
Thích Ánh Tuyết khẽ nói: "Nhưng mà... trước đó bác gái Tống đã đến biệt thự Lâm Hồ rồi. Nhìn vẻ mặt bác ấy... hình như không phải vì bị từ chối."
"Ý con là sao?" – Cố Xảo kinh ngạc hỏi.
Thích Ánh Tuyết suy đoán: "Hình như bác ấy đang phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Có thể là do cái thứ kia quá khó đối phó nên quy tắc bên phía biệt thự Lâm Hồ mới nghiêm ngặt hơn bình thường."
Thích Lẫm liếc nhìn cô: "Đừng can dự vào chuyện này nữa. Nếu nhà họ Tống cần giúp đỡ gì khác thì chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757107/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.