Hai cảnh sát bước vào, nhìn thấy Trịnh Huệ đang nằm bất động trên ghế sô pha. Một người hỏi:
"Đã gọi xe cấp cứu chưa?"
Phùng Khải khựng lại:
"Chưa..."
Dù sao cũng không phải bị thương hay bệnh tật thật sự, nên trong lúc rối trí, anh không nghĩ đến chuyện đó.
Cảnh sát quan sát căn phòng – nơi đây không giống như vừa xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, thái độ của những người còn lại cũng bình tĩnh một cách lạ lùng.
Phùng Khải chỉ vào mặt mình, lớn tiếng:
"Đồng chí cảnh sát, anh nhìn đi! Là do anh ta đánh!" – Anh chỉ vào Trịnh Quang Minh.
Trên mặt anh ta còn hiện rõ vài dấu vết – minh chứng cho cú đ.ấ.m vừa rồi của Trịnh Quang Minh.
Viên cảnh sát nhíu mày, rồi dặn dò:
"Gọi xe cấp cứu trước đã. Những người còn lại, lát nữa theo chúng tôi về đồn."
Đúng lúc đó, Trần Phi Lộc bước đến, đưa ra một tấm thẻ:
"Cục Điều tra án Đặc biệt Quốc gia."
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, trong mắt đầy ngạc nhiên. Hôm qua, họ vừa nhận được thông báo về việc thành lập một bộ phận mới – trực thuộc hệ thống công chức, chuyên xử lý các vụ án đặc biệt – gọi là “Cục Điều tra án Đặc biệt Quốc gia”. Nếu trong quá trình điều tra mà gặp đơn vị này, họ có quyền chuyển giao vụ án.
Dù không rõ “đặc biệt” ở đây là những vụ án kiểu gì, nhưng các đồng nghiệp đồn đoán rằng đó là những vụ án tồn đọng lâu năm, hoặc có yếu tố đặc biệt cần giữ bí mật.
Không ngờ hôm nay đã tận mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757117/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.