Lời vừa dứt, sợi linh lực lập tức rút khỏi bức ảnh, kéo theo một bóng người — là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và thanh lịch. Cô ta vội vã nhìn về phía Thích Tuyền, dưới sự dẫn dắt của sợi linh lực, chỉ trong chớp mắt đã trở lại với thân thể thật của mình.
Trần Phi Lộc nín thở.
Những người còn lại thì c.h.ế.t sững.
Bọn họ nhìn Trịnh Huệ, rồi lại nhìn bức tranh, rồi lại quay ra nhìn Trịnh Huệ lần nữa.
Bị... tâm thần rồi sao?
Gió bên ngoài cuốn tung rèm cửa, ánh nắng tràn vào căn phòng lạnh lẽo, mang theo một tia ấm áp.
Trịnh Huệ đột nhiên mở mắt.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là xông thẳng đến trước mặt Phùng Khải, không nói không rằng, “bốp bốp bốp” — liên tục tát hơn mười cái, đánh đến mức tay run lên, thở hổn hển mới dừng lại. Ngay cả cảnh sát cũng không kịp can ngăn.
“Biến thái! Tra nam! Đồ khốn! Nhờ tôi mà anh mới có được giàu sang phú quý, vậy mà anh đối xử với tôi như thế sao? Anh xong rồi! Tôi thề đấy, lần này anh thực sự xong đời rồi!”
Hệ thống hưng phấn:
[Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, ngay cả chửi rủa cũng tao nhã đến thế.]
“Huệ Huệ!” – một giọng nói bật lên sau lưng cô. Là Trịnh Quang Minh. Anh mừng rỡ như phát điên:
“Huệ Huệ! Là em thật sao? Em về rồi à?”
Trịnh Huệ đang kích động bỗng khựng lại.
Cô quay lại nhìn anh trai, môi run run, ngẩn ngơ mấy giây rồi bất ngờ lao vào lòng anh òa khóc nức nở.
“Anh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757118/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.