Nữ quỷ hơi sững lại, rồi cúi đầu nhìn Ngụy Khiêm. Cô ta nheo mắt, quan sát kỹ khuôn mặt cậu, một lúc sau mới ngập ngừng nói: "Tôi chỉ nghe người ta gọi cậu ta là 'Vệ thiếu'."
Trương Thành Ngôn nghe xong suýt nữa bật cười: "Thằng bé họ Ngụy mà, chắc là người ta gọi đùa là 'Ngụy thiếu' thôi. Cô không thể dựa vào cách xưng hô như vậy để kết luận nó là hung thủ được."
Nữ quỷ khẽ lắc đầu, giọng khàn đi: "Không chỉ vậy... Cậu ta còn nói một câu."
Trương Thành Ngôn căng thẳng: "Câu gì?"
"'Nơi này thật sự rất yên tĩnh, là một nơi tốt.'"
Trương Thành Ngôn ôm đầu, muốn khóc không ra nước mắt. Anh dám chắc, nếu em họ anh có nói câu đó, thì chắc chắn chỉ là cảm thán vu vơ, không thể nào có hàm ý sát khí như tên hung thủ kia.
Chờ đã…
"Ngay cả người g.i.ế.c cô, cô cũng không nhận ra sao?" Anh hỏi lại.
Nữ quỷ khựng người, rồi lúng túng trả lời: "Tôi… tôi có một chút chứng quên mặt."
“…”
“Chỉ một chút thôi.”
Chắc chắn là quên sạch chứ gì.
"Nhưng mà, tôi nhớ được giọng nói." Cô ta kéo Ngụy Khiêm lại gần hơn, giọng đầy u oán: "Giọng cậu ta giống hệt tên đã g.i.ế.c tôi năm xưa. Cũng được gọi là 'Vệ thiếu', cũng nói câu y hệt."
Chính vì sự trùng hợp đến rợn người ấy mà cô không thể kiềm chế, đã câu hồn cậu ta lại.
Cô ta đã đợi cơ hội này quá lâu rồi.
Trương Thành Ngôn chỉ thấy trong đầu mình ong ong. Anh cố giữ bình tĩnh, nói: "Nhưng em họ tôi mới mười tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757138/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.