Hệ thống lặng đi một chút, rồi lại hỏi: [Nhưng nếu là thiên sư làm chuyện xấu, chẳng phải sẽ bị hồn phi phách tán sao? Người bình thường bị trừng phạt thì còn có cơ hội đầu thai...]
[Pháp luật có kẽ hở, thiên đạo cũng không toàn năng. Luôn luôn có người tìm cách lợi dụng những kẽ hở đó.] — Thích Tuyền lạnh nhạt trả lời.
Hệ thống cuối cùng cũng bị thuyết phục:
"[Cũng đúng.]"
Thành phố Long Lâm.
Nghiêm Hòe vừa bước ra khỏi xe đã nhận được tin nhắn từ cha mình.
"[Cha: Đây là ảnh Hành Phong phái gửi tới. Tối qua khi thu phục lệ quỷ ở đầm lầy, có một cao thủ để lại lá bùa này. Cách vẽ bùa rất đặc biệt.]"
Anh phóng to hình lên xem kỹ.
Quả nhiên không giống với những lá bùa thông thường.
Nhà họ Nghiêm vốn có nhiều phù sư, dù học cùng một thầy nhưng mỗi người đều có phong cách riêng trong cách vẽ bùa – cũng như học chung một bảng chữ mẫu nhưng chữ viết ra lại khác nhau.
Nghiêm Hòe nhíu mày.
Chẳng lẽ... là át chủ bài mà chính phủ đang giấu?
Anh lập tức đến công viên đầm lầy, dán Bùa Ẩn Thân rồi cùng Nghiêm Canh tiến vào bên trong.
Trận pháp bị phá vẫn còn đó, nhưng do không còn linh lực duy trì nên hoàn toàn vô dụng.
Họ cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng không phát hiện thêm dấu vết nào.
Nghiêm Canh lầm bầm:
"Anh Hòe, anh còn nhớ cái người tên Ninh Chí ở nhà họ Ninh mà tụi mình gặp ở Hiệp hội Thiên Sư lần trước không?"
"Ừm."
Nghiêm Hòe vốn không phải kiểu người xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757244/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.