Thật ra, Tống Lâm gặp tai nạn không những không oan uổng mà còn nên cảm thấy may mắn vì Kỷ Thánh Triết vốn là người hiền lành.
Thích Tuyền đứng dậy: "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng trước."
Cô vẫn còn việc tu luyện cần xử lý.
Trong biệt thự, người phụ trách toàn bộ sinh hoạt hằng ngày là Tô Dung. Anh ấy đã quen với chuyện đại sư hay đưa quỷ bị thương về nhà, cho nên quy trình tiếp đãi khách âm giới cũng thành thạo như cơm bữa.
Anh dẫn Kỷ Thánh Triết tới phòng khách phía tây, nói: "Tạm thời anh ở căn phòng này nhé."
Căn phòng được bài trí theo phong cách cổ kính như một khu vườn thời xưa, nhưng tiện nghi thì lại rất hiện đại. Kỷ Thánh Triết nhìn quanh với vẻ không giấu nổi sự thán phục.
"Có TV! Tôi có thể xem TV không?"
Tô Dung hơi khựng lại: "..."
Anh nhớ ngày Kỷ Thánh Triết mất, thời đó tivi còn chưa phổ biến, là món đồ đắt đỏ mà không phải nhà nào cũng có. Anh ấy chắc chắn chưa từng được xem.
"Tất nhiên là có thể rồi."
Kỷ Thánh Triết phấn khích đến mức bay lên, luồng hắc khí quanh người cũng rung động theo tâm trạng, như một đứa trẻ phát hiện ra đồ chơi mới.
Tô Dung mỉm cười, tiện tay bật TV. Dù sao thì Kỷ Thánh Triết cũng là quỷ, những đồ điện khác không dùng được, không cần phải giới thiệu thêm.
Mộng Vân Thường
Chiếc tivi màn hình rộng bảy mươi inch lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của đại quỷ cấp 6. Anh ấy ngồi bệt luôn xuống thảm, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757245/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.