Số tiền này đối với Thích Ánh Tuyết chẳng đáng là bao. Cô ta hơi do dự rồi cắn môi, đồng ý.
Sau khi hoàn tất, Hạ Dương giơ tay chỉ vào người cô ta: "Nhìn đi, cô vừa nhận được 100 điểm vận khí. Đây là trải nghiệm lần đầu. Nếu sau đó cô cảm thấy vận may của mình tăng lên thật, thì có thể cân nhắc mua một pho tượng mang về nhà."
Thích Ánh Tuyết hỏi lại: "Không phải chỉ cần trả tiền qua tài khoản là được à? Mua tượng làm gì?"
Hạ Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Bởi vì ngài chính là Đổi Vận đại tiên. Mang tượng về đặt trong nhà thì đại tiên sẽ phù hộ cho cô."
"Không cần tiếp tục trả tiền nữa sao?" Cô ta vẫn bán tín bán nghi.
Anh ta mỉm cười: "Nếu cô cảm thấy mình cần thêm may mắn, chỉ cần đóng thêm một khoản phí nhất định. Sau đó cầu nguyện ba lần với đại tiên: 'Xin đại tiên ban may mắn cho tôi'. Cuối cùng là gửi tên và ngày tháng năm sinh của người mà cô ghét nhất."
"Khoan đã, ý gì vậy?" Thích Ánh Tuyết cau mày.
Hạ Dương thản nhiên đáp: "Để nhận được vận may, đâu cần phải hiểu rõ mọi thứ. Cô là người thông minh, tôi không nói thì cô cũng hiểu."
Trong lòng Thích Ánh Tuyết dâng lên một cảm giác bất an. Cô ta thấp giọng hỏi: "Thật sự có tác dụng sao?"
"Vừa rồi cô nhận được 100 điểm rồi đó. Tự mình thử đi là biết."
Cô ta nhìn anh ta chăm chú: "Vì sao anh lại giúp tôi?"
Hạ Dương khẽ thở dài: "Tôi từng rơi xuống đáy vực, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757254/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.