Thích Tuyền thấy cũng được, liền gật đầu đồng ý.
Gần khu du lịch có một con sông, nối từ các dòng suối nhỏ đổ xuống. Nước trong vắt, ánh nắng chiếu xuống lòng sông soi rõ từng viên sỏi. Dòng sông hiền hòa, rất thích hợp để chèo thuyền ngắm cảnh.
Cả nhóm cùng lên một chiếc thuyền gỗ có thể chở sáu người. Ba con quỷ không có trọng lượng, nên tính cả người chèo thuyền là vừa đủ.
Mộng Vân Thường
Người chèo thuyền là một ông chú trông mộc mạc, nụ cười chất phác:
"Quý khách ổn định chỗ ngồi rồi chứ? Thuyền xuất phát đây!"
Thuyền trôi nhẹ nhàng trên dòng nước xanh biếc. Cảnh sắc hai bên đầy rừng cây tươi tốt, xa xa còn có thể thấy đỉnh các biệt thự trong khu du lịch.
"Trời ơi, sảng khoái thật!" Dương Túc không giấu được cảm xúc.
"Chỗ này đúng là không tệ. Nhìn kìa, cá kìa!" Trương Thành Ngôn reo lên, rồi thò tay định bắt cá. Nhưng đàn cá lập tức tan tác, không để lại chút cơ hội nào.
"Để tôi!" Đỗ Gia Danh xắn tay áo, cũng thử vận may. Nhưng con cá chỉ vung đuôi một cái, quất vào tay anh ấy rồi bơi đi mất hút.
"Ha ha ha ha! Hai người thật là ngây thơ!" Dương Túc cười phá lên.
Hệ thống cũng không nhịn được bình luận:
"[Rất, rất, rất ngây thơ.]"
Thích Tuyền khẽ cong môi cười. Đúng là buồn cười thật.
Ngồi bên cạnh, Linh Sinh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hiếm có của cô, cũng muốn thử. Anh nhẹ nhàng thò tay xuống nước.
Dương Túc thấy vậy thì khuyên can:
"Anh cũng định bắt cá hả? Đừng bắt chước hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757255/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.