Người đàn ông nghe vậy như được tiếp thêm sinh khí, mắt sáng rỡ lên, giọng đầy hân hoan:
"Tôi làm bất động sản, từng đề xuất hợp tác với giám đốc Đỗ nhưng tiếc là không được để tâm."
"Ồ, bất động sản à. Cụ thể là khu vực nào? Khu dân cư hay tòa nhà văn phòng?"
"À... Trước đây tôi có làm một khu nghỉ dưỡng. Nhưng không ai đến nên lỗ vốn nặng, đành dẹp bỏ."
Mộng Vân Thường
Tiết Hồng khẽ bĩu môi: "Thế thì bảo sao lại chê khu du lịch này. Ra là ghen tị với lượng khách của người ta."
Hệ thống phụ họa:
[Thì ra là kiểu "đỏ mắt vì ghen", tôi thấy khá đồng cảm với ông ta.]
Thích Tuyền khẽ cong môi.
[Dù có ganh tị đi nữa, chỉ cần không làm gì xấu thì cũng không đến mức xui xẻo như vậy.]
Nếu cô không nghe thấy tiếng kêu cứu, nếu Linh Sinh không kịp bấm huyệt cầm máu, chỉ e ông ta đã sốc phản vệ mà mất mạng từ lâu rồi, còn đâu mà đứng đây trò chuyện?
Hệ thống hỏi lại:
[Ý cô là gì?]
[Đổi Vận đại tiên thú vị thật đấy. Không chỉ giúp chủ nhân tránh vận xui mà còn có khả năng “trả đũa” nữa cơ.]
Chắc chắn là do ông ta không cam tâm, vừa đi vừa mắng nhiếc khu du lịch, kết quả bị vận xui phản ngược trở lại.
Hệ thống vang lên đầy bất bình:
"[A, cái này… đúng là tà quá rồi. Tiên cái gì, quỷ thì có.]"
Đỗ Gia Danh suy đoán:
"Vậy ông tới đây để học hỏi kinh nghiệm hả? Rồi cuối cùng lại bị thương ngoài ý muốn?"
Người đàn ông nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757257/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.