Thích Tuyền đi rất nhanh, mục tiêu rõ ràng. Người kia bị thương nặng, m.á.u ra nhiều, nếu không xử lý kịp có thể nguy hiểm tính mạng.
Cô từng c.h.ế.t trẻ, nên giờ rất quý trọng mạng sống – dù là của bản thân hay người khác.
Chẳng bao lâu, Thích Tuyền đã đến nơi.
Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động liền cố hết sức kêu lớn: "Cứu! Cứu tôi với!"
Ông ta đang rơi vào trạng thái sắp choáng, m.á.u chảy không ngừng, cả người run rẩy vì mất m.á.u và sợ hãi.
Nước mắt trào ra, làm mờ mắt. Trong ánh nhìn nhòe nhoẹt đó, ông ta thấy hai bóng người hiện lên giữa rừng tối.
Hy vọng le lói giữa tuyệt vọng.
"Cầu xin mấy người... gọi xe cứu thương giùm tôi. Tôi không trụ nổi nữa rồi..."
Thích Tuyền liếc nhìn ông, cảm nhận được sát khí mơ hồ bao quanh – vận rủi bám thân. Nhưng kiểu người này thường "sát vong nan vong", tức là tai họa đầy đầu nhưng lại không dễ chết.
Cô bình tĩnh gọi xe cấp cứu, đồng thời báo luôn cho bộ phận quản lý khu du lịch.
Hệ thống vang lên: [Đại lão, m.á.u ông ấy vẫn chảy kìa…]
Cấp cứu chưa thể tới ngay. Nơi đây là vùng núi, đường sá hiểm trở, bác sĩ khó có thể đến nhanh. May mà khu du lịch có trạm y tế riêng, nhân viên chắc sẽ cho người tới trước.
Ánh mắt Linh Sinh lướt qua người đàn ông bị thương, cuối cùng dừng lại ở Thích Tuyền. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là một chút lo lắng – cô thực sự muốn cứu người.
Anh im lặng vài giây, rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757256/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.