Tống Lâm che mặt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Anh đã phải gom hết can đảm mới dám gọi cuộc điện thoại này. Nhưng đổi lại chỉ là những lời tưởng chừng quan tâm mà vô cùng xa cách.
Thật cay đắng.
Anh khàn giọng nói:
"Cảm ơn. Nhưng thôi, không cần đâu."
Cuộc gọi kết thúc.
"A Lâm, con không sao chứ?"
Bà Tống lo lắng nhìn con trai mình.
Sắc mặt anh tái nhợt, không còn chút sinh khí.
Tống Lâm lắc đầu, tự giễu mà cười:
"Mẹ, ba, mình hủy hôn với nhà họ Thích đi."
Cha Tống chỉ gật đầu, không bất ngờ.
Gia đình ông sa sút đến mức này, chuyện từ hôn cũng là điều nên làm. Nhà họ Thích tuy không chủ động nhắc tới, nhưng phía ông cũng chẳng còn thể diện gì để tiếp tục mối quan hệ ấy nữa.
Tống Lâm không thể kéo dài thêm nữa. Cuối cùng, anh chủ động lên tiếng thay vì để bị ép hủy hôn.
Ông Tống thở dài, nhìn con trai với ánh mắt có phần thương xót: “Trước đây, ba và mẹ con cũng từng có ý này. Nhưng vì con có mối quan hệ tốt với Thích Ánh Tuyết, ba mẹ không muốn nói ra vì sợ con sẽ nghĩ nhiều.”
Tống Lâm ngây người, nhận ra mình đã quá ngây thơ. Anh luôn nghĩ rằng mình xuất phát từ hai bàn tay trắng, sẽ không để Thích Ánh Tuyết phải chịu khổ. Anh còn nói với cô rằng sẽ đợi cô, nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật sự quá tự tin và không biết tự giác. Thay vì chờ đợi một người như anh, có lẽ cô sẽ tìm được một Tống Lâm khác, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757260/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.