Trong lòng Thích Ánh Tuyết có chút sợ hãi khi thấy cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn phải mở cửa. Đôi mắt đỏ hoe, cô ta nói:
"Tôi bị lừa!"
Nữ cảnh sát không đáp lại mà quay người, nghiêng đầu ra phía sau.
Một cô gái tóc dreadlock bước lên, đưa ra giấy tờ công tác, vẻ mặt nghiêm túc:
"Xin chào, chúng tôi đến từ Cục Điều tra Đặc biệt, mời cô đi theo."
Thích Ánh Tuyết c.h.ế.t lặng: "..."
"Cho hỏi họ tên."
"Thích Ánh Tuyết."
"Giới tính."
"Nữ."
"Biết vì sao cô lại ngồi đây không?"
Cô ta hoàn toàn ngơ ngác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô ta còn chưa hoàn hồn. Vốn nghĩ là cảnh sát tới tìm, ai ngờ lại là người của cái Cục gì đó cô ta chưa từng nghe tên.
Cô ta cố giữ bình tĩnh:
"Mấy người rốt cuộc là ai? Lấy quyền gì mà bắt tôi?"
Thẩm vấn viên không trả lời ngay, chỉ rút ra một túi đựng chất bột, giơ lên trước mặt cô ta:
"Thứ này là gì?"
Thích Ánh Tuyết chột dạ, tim như bị bóp nghẹt:
"Tôi không biết. Có khi khách sạn không dọn sạch."
Thẩm vấn viên lạnh nhạt nói:
"Tôi chưa nói là lấy từ phòng cô."
Một câu nói thôi đủ khiến Thích Ánh Tuyết như rơi xuống hố băng.
Người ta nói, khi nói dối, con người sẽ vô thức biện minh nhiều lời hơn mức cần thiết — mà càng nói lại càng lộ sơ hở.
"Giải thích đi." Thẩm vấn viên ném túi bột lên bàn.
Thích Ánh Tuyết vốn quen sống thuận lợi, chưa từng bị tra hỏi thế này, tâm lý đã hoảng loạn sẵn vì bị lừa, đầu óc quay cuồng. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757261/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.