Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên khu du lịch, Tôn Dũng và mấy cảnh sát nhanh chóng đến biệt thự nơi Thích Tuyền đang nghỉ chân.
Trương Thành Ngôn vừa thấy bóng người bên ngoài liền quay đầu báo: "Đại sư, cảnh sát đến rồi."
Thích Tuyền vẫn ngồi tựa trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Dung và Tiết Hồng đã chủ động ẩn thân, còn Kỷ Thánh Triết thì ôm gối trốn trong phòng xem TV, chẳng buồn ló mặt.
"Đến thì đến, chúng ta có làm gì sai đâu." Tiết Hồng nhẹ nhàng nói, như thể chẳng mảy may lo lắng.
Ba vị phú nhị đại nghe mà lạnh sống lưng. Vừa giấu thân xong lại thản nhiên bàn chuyện, đúng là khiến người ta rợn tóc gáy.
Tiếng chuông cửa vang lên. Trương Thành Ngôn lập tức chạy ra mở cửa, gương mặt tái mét, nhập vai cực nhanh: "Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các anh cũng đến rồi! Sáng nay tỉnh dậy đã thấy bức tượng kia đổ huyết lệ, bọn tôi không dám nhúc nhích, sợ trong phòng có dính lời nguyền gì! May quá các anh tới kịp!"
Tôn Dũng: "..."
Cảnh sát: "..."
Một trong số họ nhíu mày hỏi: "Thế sao không báo cảnh sát sớm?"
Trương Thành Ngôn nghiêm túc đáp: "Tôi sợ bị thứ gì bẩn bẩn theo dõi. Khu du lịch này quá rợn, tôi thề sẽ không quay lại nữa!"
Cảnh sát nhìn anh, có cảm giác người này quen mắt, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được là ai.
"Xin lỗi, rất có thể là trò đùa ác ý của ai đó. Anh yên tâm, chưa chắc là có nguyền rủa gì đâu." Một cảnh sát trấn an, nhưng ánh mắt ông ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757265/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.