Ông ta hoàn toàn không ngờ, mình còn chưa kịp gọi người hỗ trợ, đã bị người khác chặn đường trước. Chạy không được, giấu cũng không xong.
Cảm giác như có ai đang nhấn mạnh lên đầu mình ba chữ — “Xong đời rồi.”
"Muốn biết tôi là ai à? Hay định lấy cái lý do 'kẻ đứng sau ông không phải người tôi có thể động tới' ra để dọa tôi?" Địch Mông gửi số điện thoại cho Lý Quốc Diên, trên mặt là nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
Thiên sư cao gầy: "..."
Không nói nhiều, Địch Mông lôi ra một chiếc còng tay đặc chế, dứt khoát còng vào tay ông ta. Đây là thiết bị chuyên dụng của Cục Điều tra, dùng để kiềm chế linh lực thiên sư, khiến họ không thể thi triển thuật pháp hay bỏ trốn.
Thiên sư cao gầy bắt đầu cuống lên: "Ê ê ê...!"
Địch Mông chẳng buồn để ý, trực tiếp kéo ông ta đi về phía nhóm cảnh sát đang đứng đực mặt ra. Nhưng chưa được bao xa thì một bóng người chắn ngay trước mặt họ.
Anh ấy nheo mắt nhìn: "Nghiêm Hòe, người này là tôi bắt. Anh muốn cướp công à?"
Nghiêm Hòe bình tĩnh đáp: "Ông ta không đơn giản, phía sau còn có người. Nếu Cục Điều tra cần hỗ trợ, tôi có thể giúp."
Mặt thì lạnh, thái độ có phần đối đầu, nhưng trong lòng Địch Mông thật ra lại rất ngưỡng mộ tu vi của Nghiêm Hòe. Anh nghiêng đầu đánh giá rồi nói: "Anh là người của Hiệp hội Thiên sư."
Giữa Hiệp hội và Cục Điều tra vốn tồn tại nhiều bất đồng.
Nghiêm Hòe chỉ đáp gọn: "Tôi là công dân. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757266/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.