"Ha!" Địch Mông phì cười. "Ngài tu luyện đến choáng váng rồi à?"
Lỗ Giáng mặt mày cứng đờ: "Tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng."
Phía sau, Lý Quốc Diên ho nhẹ, như nhắc nhở: "Điều tra viên Địch."
Bị gọi tên, Địch Mông thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt nghiêm nghị: "Công dân có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Mời ông đi theo chúng tôi."
Linh lực của Lỗ Giáng đã bị phong tỏa. Ở đây cố cãi cọ cũng chẳng có tác dụng gì.
Địch Mông quay đầu hỏi: "Tiền bối, giờ về Cục luôn chứ?"
Thích Tuyền lắc đầu, nhìn sang đệ tử đang đứng cứng người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Ông ta thường tu luyện ở đâu?"
Tên đệ tử đã sớm bị màn áp chế khi nãy dọa sợ đến run rẩy. Nghe cô hỏi liền không dám chần chừ, ấp úng đáp: "Bên... bên kia, có cần... có cần vãn bối dẫn đường không ạ?"
Cô gật đầu: "Làm phiền."
Vì cô khách khí nên nỗi sợ trong lòng đệ tử cũng dịu lại đôi chút, thay vào đó là sự kính phục và xúc động sâu sắc.
Không ngờ hôm nay mình lại được trò chuyện trực tiếp với một đại lão. Mà đại lão này không chỉ lợi hại, còn vô cùng nhã nhặn!
Đối với hắn – một đệ tử tạp dịch – Lỗ Giáng đã là tồn tại cao không thể chạm tới. Nhưng Thích Tuyền còn có thể một tay áp chế Lỗ Giáng nhẹ nhàng như vậy, chẳng khác nào một vị thần trong mắt hắn.
Một người đáng được tôn kính và kính ngưỡng như thế... sao có thể không theo?
Lỗ Giáng tức muốn ói máu. Dù biết đệ tử tạp dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757278/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.