Ở đó, là nơi cất giấu công đức của anh. Anh có thể cảm nhận rất rõ.
"Đại sư, có trận pháp cản trở, tôi không vào được." Giọng Kỷ Thánh Triết trầm khàn, quanh người hắc khí cuồn cuộn. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, e là anh đã nhào đến xé xác Lỗ Giáng từ lâu.
Thích Tuyền vung tay đánh ra một lá bùa, ánh sáng lóe lên phá vỡ trận pháp đang che giấu. Trong nháy mắt, một quả cầu thủy tinh lấp lánh ánh vàng kim lộ ra.
"Đây là..." Địch Mông ngạc nhiên tột độ, sau đó giận dữ hét lên: "Hắn dám ăn cắp công đức!"
Kỷ Thánh Triết như một cơn gió lao tới, bàn tay quỷ trắng bệch chạm vào bề mặt quả cầu.
Lỗ Giáng mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng c.h.ế.t trân.
Số công đức đó là hắn vất vả gom góp từng chút một! Hắn cố nuốt xuống một ngụm m.á.u nghẹn nơi cổ họng, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh.
Trận pháp đã bị phá hủy, kim quang trong quả cầu lập tức rò rỉ, ánh sáng lấp lánh như sóng nước tuôn ra, rồi theo mối liên kết với chủ nhân cũ mà dũng mãnh chảy ngược về cơ thể Kỷ Thánh Triết.
Làn da trắng bệch, đen nhánh của quỷ thể dần dần chuyển sang màu vàng kim nhạt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa bùng lên, rồi nhanh chóng thu liễm lại.
Cơ thể quỷ giờ đây toát lên sinh khí như người còn sống.
Kỷ Thánh Triết xúc động đến suýt khóc.
Đôi mắt đỏ hoe, anh cúi người thật sâu trước Thích Tuyền, giọng nghẹn ngào: "Công đức gần như đã trở lại hết… Hắn không kịp dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757279/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.