Suốt quãng đường còn lại, Thích Tuyền bị "va nhẹ" năm lần liên tiếp.
Nói là "va", thật ra chỉ là những lần chạm khẽ vào vai, vào cánh tay, rồi lập tức lùi lại. Không đủ để cô khẳng định người bên cạnh cố ý. Nhưng năm lần thì không phải ít.
Mộng Vân Thường
Cũng không rõ cuối cùng họ đến khu dân cư kiểu gì.
Khu này nằm ở rìa thành phố Long Kinh, kiến trúc cũ kỹ, phong cách những năm trước, vách tường xám loang lổ. Nhà của họ Phương – vợ họ Nguyễn, con trai tên Phương Bân – là một trong số những căn hộ đó. Trong nhà còn có ông nội của cậu bé.
Do tối qua nhóm của Địch Mông đã liên hệ trước nên cả nhà đã đợi sẵn.
Một gia đình bốn người tưởng chừng đầm ấm, vậy mà bầu không khí lại ngột ngạt đến mức người ta vừa bước vào đã cảm nhận được.
Phương Bân ngồi một mình trên ghế sofa chính giữa, cười mỉa, nụ cười có gì đó rất lạ. Ông Phương quay đi, né tránh ánh mắt con trai, bà Nguyễn mắt đỏ hoe như sắp khóc, còn ông nội thì quỳ trước tượng Phật, khẽ niệm kinh trong vô vọng.
Họ vốn nghĩ con trai bước vào tuổi dậy thì, tính cách nổi loạn một chút là chuyện bình thường. Cho đến một ngày, bà Nguyễn tận mắt thấy con trai mặc váy.
Cảm giác bất an lập tức ập đến.
Gia đình đã tìm nhiều "đại sư", nhưng không ai làm được gì. Một lần bà Nguyễn lên mạng, tình cờ thấy tài khoản của Bạch Thủy Chân Nhân, ôm chút hy vọng, bà gửi tin nhắn cầu cứu.
Vài ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757294/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.