"Thấy tôi là đồ ngốc chắc?" Phương Bân đặt khay trà xuống bàn, mắt liếc xéo: "Muốn lừa tôi ra ngoài để g.i.ế.c quách à? Các người không có cách xử lý tôi thì thôi, uống tạm tách trà cho hạ hỏa đi."
Địch Mông nghẹn họng, không nói gì.
Hệ thống bật cười: [Ha ha ha ha, nhóc con này cũng thú vị thật. Đại lão, nó từng hại ai chưa?]
Thích Tuyền đáp gọn: [Chưa, cao nhất cũng mới chạm đến Bạch quỷ cấp 2.]
[Địch Mông là cấp 5 cơ mà, sao lại bó tay?]
Thích Tuyền không trả lời ngay. Cô bất ngờ quay sang nhìn bà Nguyễn, nhẹ giọng hỏi: "Trước đây bà từng có một cô con gái, tên là gì vậy ạ?"
Bà Nguyễn và ông Phương lập tức khựng lại. Ông cụ ngồi bên cạnh cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy góc áo. Không khí trong phòng bỗng trầm xuống.
Đám người Địch Mông thì không tỏ vẻ bất ngờ. Từ tướng mạo của bà Nguyễn và ông Phương, ai tinh mắt cũng nhìn ra họ từng có một đứa con gái, chỉ là có lẽ đã xảy ra chuyện không may.
Ông Phương cau mặt, bực bội nói: "Các người đến nhà người ta làm phép, còn moi móc chuyện riêng tư ra làm gì?"
Địch Mông bật cười khẩy: "Điều tra à? Mấy chuyện này chỉ cần liếc qua là rõ, cần gì phải tra? Ông đang sỉ nhục năng lực chuyên môn của chúng tôi đấy à?"
"Thái độ kiểu gì vậy hả?" Ông Phương đỏ mặt, giọng bắt đầu lớn hơn. "Làm ăn kiểu này mà cũng đi trừ tà à? Không trừ được thì thôi, lại thích xía vào chuyện nhà người khác!"
"Im mồm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757295/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.