Cô bé không tỏ ra sợ hãi. Cô biết rõ, từ ánh mắt của Thích Tuyền, người của Cục Điều tra không có ý định trấn áp cô, mà đang cho cô một cơ hội để nói rõ sự thật.
Dáng vẻ khi hiện hình của Phương Lan là lúc cô bé qua đời—ba tuổi, làn da trắng hồng bụ bẫm, tóc tết hai bên, mặc váy hồng dài đến gối, đi tất trắng và giày da đỏ hở mũi. Trên mắt cá chân còn đeo một sợi dây nhỏ, như một món đồ trang sức xưa.
Kiểu ăn mặc quen thuộc của những đứa trẻ mười mấy năm trước.
Bà Nguyễn đưa tay lên che miệng, cố giữ mình không bật khóc. Bím tóc là bà tết, váy là do bà chọn, cả giày và tất cũng là bà chuẩn bị. Từng thứ một như cứa vào tim bà, sắc bén và đau đớn.
Ông Phương vẫn cố giữ bình tĩnh, làm ra vẻ xúc động: "Xán Xán! Thật sự là Xán Xán!"
Còn ông cụ Phương thì mặt trắng bệch, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào đứa bé.
"Mẹ ơi," giọng Phương Lan giờ đã trở lại là của một cô bé ba tuổi, mềm mại và trong trẻo, "con không làm hại em trai đâu."
Cô bé không muốn bị hiểu lầm.
Lúc này, Phương Bân cũng mở mắt, nhìn thấy cô bé, liền tinh nghịch làm mặt quỷ, cười tươi: "Mẹ, đây là trò chơi của con với Xán Xán!"
Bà Nguyễn: "?"
Hai cha con nhà họ Phương: "???"
[Đại lão, con nít bây giờ đều kỳ quái vậy sao?] Hệ thống không kìm được phải lên tiếng.
Thích Tuyền: [Chắc chỉ là khác biệt cá nhân thôi.]
Trong khi mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757297/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.