Phương Bân bỗng quay đi, tay khẽ đưa lên lau khóe mắt. Địch Mông và Thẩm Huy cùng lúc sững người.
Họ đã hiểu ra rồi.
Giọng Thích Tuyền vang lên chậm rãi: "Bà Nguyễn, bà rất nhớ cô bé sao?"
"Nhớ! Làm sao có thể không nhớ được chứ! Nó là con gái tôi, ngoan ngoãn lại đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Dù có đi làm mệt mỏi thế nào, chỉ cần về đến nhà nhìn thấy con bé cười là tôi như được tiếp thêm năng lượng. Tôi từng nghĩ, đợi con lớn một chút, tôi sẽ đưa nó đi nhà trẻ, mặc váy xinh, đeo cặp sách, có một tuổi thơ vui vẻ... rồi sau đó..." Giọng bà run lên, nghẹn lại. Bà khóc không thành tiếng.
Ông Phương cau mày, siết chặt nắm tay, mất kiên nhẫn nói: "Mọi chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, giờ nói mấy chuyện này có ích gì? Các đồng chí, nếu không đuổi được quỷ thì xin mời về cho."
Không ngờ, bà Nguyễn bỗng gào lên: "Tôi muốn nói thì tôi nói! Ông dựa vào đâu mà không cho tôi nhắc đến con bé? Lần nào tôi nhắc đến nó, ông cũng nói là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bân Bân! Bân Bân là con tôi, chẳng lẽ tôi không thương nó sao? Nhưng tại sao tôi không thể cho nó biết mình từng có một người chị? Tại sao các người lại đốt hết ảnh của Xán Xán? Trả lại cho tôi! Trả lại ảnh cho tôi!"
Người phụ nữ trước giờ yếu đuối giờ đây lại như bùng nổ. Bà đẩy mạnh ông Phương ngã nhào, rồi quay sang nhìn chằm chằm ông cụ Phương.
"Bao nhiêu năm nay, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757296/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.