Nghiêm Phụng Quân ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nặng nề.
Ông ta chậm rãi nói: "Tình hình bây giờ không còn như trước. Cục Điều tra đang lớn mạnh, lại còn định thành lập tổ giám sát trong Hiệp hội Thiên sư. Nếu chuyện này thật sự diễn ra, Hiệp hội sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ."
"Ồ." – Nghiêm Hòe phản ứng rất nhạt, không có chút ngạc nhiên nào.
Nghiêm Phụng Quân tiếp lời, giọng đã trầm hơn: "Con là Thiên sư chuẩn cấp 7, chỉ cần nộp đơn, ba tin Cục Điều tra sẽ không từ chối đâu."
"Con chỉ muốn yên ổn tu luyện." – Nghiêm Hòe bình thản trả lời, "Cục Điều tra suốt ngày bận rộn xử lý các vụ kỳ quái, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của con. Ba cứ để người khác đi."
Câu trả lời dứt khoát khiến sắc mặt Nghiêm Phụng Quân sầm lại. Ông ta không giận dữ ngay, mà cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng con trai, trong mắt là cả một nỗi nghi hoặc khó hiểu.
"...Con cố tình phải không?" – Ông ta nheo mắt, cuối cùng không nhịn được chất vấn.
Nghiêm Hòe nhướng mày, gương mặt như thể thật sự không hiểu ý ông.
Nghiêm Phụng Quân gằn giọng: "Con nghĩ ba không nhìn ra à? Đừng giả bộ nữa, ba biết thừa con đang có tính toán gì đó."
Nhưng Nghiêm Hòe chỉ bình thản đáp: "Ba nói vậy thì là vậy."
Không biết do thái độ không rõ ràng đó càng khiến ông ta bực bội hơn hay vì bản thân đã đoán được một phần suy nghĩ của con trai, cuối cùng Nghiêm Phụng Quân vung tay: "Cút ra ngoài!"
Nghiêm Hòe lập tức đứng dậy rời đi, không tranh cãi thêm nửa lời.
Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng lại khẽ mở ra. Nghiêm Canh len lén bước vào.
"Anh Hòe, em vừa nghe nói chính phủ sắp cử người đến giám sát Hiệp hội Thiên sư... thật không vậy?" – Cậu ta hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.
"Thật." – Nghiêm Hòe gật đầu.
"Hả?!" – Nghiêm Canh trợn mắt, "Doãn chưởng môn và các gia chủ cũng đồng ý à?"
Không nhận được câu trả lời, cậu ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên hiểu ra.
"Không lẽ… là vì Thích tiền bối?" – Giọng cậu đầy khâm phục, "Nghe nói chị ấy là Thiên sư siêu cấp 8, mạnh hơn cả những người cấp 8 của các đại tông môn! Có phải vì thế mà mọi người đều im lặng chịu theo?"
"Ừm." – Nghiêm Hòe gật đầu, không phủ nhận.
Nghiêm Canh hít sâu một hơi, gương mặt tràn đầy kính nể: "Thích tiền bối thật quá ngầu luôn! Anh Hòe, đánh nhau với lệ quỷ... cảm giác thế nào vậy?"
Nghiêm Hòe: "..."
"Em cũng muốn thử đánh nhau với lệ quỷ một lần!" – Nghiêm Canh hưng phấn nói, "Trên nhóm có rất nhiều người đang bàn về chuyện lần này. Ai cũng bảo Thích tiền bối quá đỉnh, người của Cục Điều tra bây giờ chắc sướng lắm, có đại lão như vậy hỗ trợ tu luyện."
"Thậm chí có người còn nói muốn xin vào Cục Điều tra nữa đấy. Anh thấy... chúng ta có nên thử không?"
Nghiêm Hòe liếc cậu một cái, ánh mắt vô cảm.
"Được rồi, em không nói nữa." – Nghiêm Canh lập tức giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn rút lui, "Anh cứ yên tâm mà tu luyện."
Sau buổi tiệc Hồng Môn Yến, thái độ của chính phủ thay đổi hẳn – không còn uyển chuyển thỏa hiệp, mà dứt khoát và cứng rắn hơn rất nhiều.
Chỉ vài ngày sau, các Hiệp hội Thiên sư ở nhiều khu vực đã lần lượt nhận được thông báo chính thức: trong thời gian tới, tổ giám sát sẽ đến làm việc, thực thi quyền kiểm tra toàn diện.
Nhiều Thiên sư cấp cao nghe xong mà suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Giới huyền môn từ trước đến nay vẫn độc lập, cao cao tại thượng, giờ lại bị giám sát? Chính phủ thật sự không sợ đắc tội với các đại lão sao?
Một câu hỏi như vậy nhanh chóng bị đập tan bằng sự thật – tổ giám sát được lập thật, và đã bắt đầu hành động.
Diễn đàn trong giới huyền môn nháo nhào:
【Hiệp hội thật sự bị giám sát rồi sao?!】
【Ngủ dậy một giấc, thế giới thay đổi luôn rồi...】
Mộng Vân Thường
【Mấy vị đại lão đều không phản ứng gì à? Vậy sau này tán tu như bọn mình nghe ai?】
【Câu hỏi ngu thật. Chính phủ đang nắm thế thượng phong, tất nhiên là nghe theo tổ giám sát. Muốn theo chân Vệ Hoành Uông và Lỗ Giáng à?】
【Mọi chuyện đột ngột quá, rốt cuộc vì sao...?】
【Gợi ý: đọc chương mới nhất của 《Nhật Ký Hào Môn》, rồi sẽ hiểu đại lão Bạch Thủy đã làm gì.】
【Cảm giác như đang sống giữa dòng lịch sử ấy...】
Chính phủ hành động cực kỳ quyết đoán. Vừa mới hôm trước còn đang "trao đổi" với các đại gia tộc, hôm sau đã cử giám sát viên đến Hiệp hội Thiên sư tại Long Kinh.
Những người được cử đi đều là nhân sự được tuyển chọn kỹ lưỡng, từng trải dạn dày, tư cách vững vàng, làm việc công minh và không hề có liên hệ cá nhân với bất kỳ ai tại địa phương – hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi chiêu trò lôi kéo hay can thiệp.
Sóng gió nổi lên khắp nơi, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến Thích Tuyền.
Sau khi từ Quy Nguyên tông trở về, cô bỗng dưng nổi như cồn.
Lượng người theo dõi Weibo của cô tăng vọt, chỉ trong vài ngày đã vượt qua hàng trăm nghìn. Khu bình luận trong 《Nhật Ký Hào Môn》 cũng bị lấp đầy bởi hàng loạt lời nhắn cảm khái, khen ngợi, thậm chí có cả những bình luận tràn đầy “tình yêu” như: "Nữ thần ơi! Em muốn gả cho chị!"
Hệ thống không nỡ đọc mấy bình luận kiểu đó cho cô nghe.
Thích Tuyền không bận tâm. Cô dành ra ba ngày, đưa Linh Sinh đi dạo khắp những điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Long Kinh.
Dù bản thân cô không hứng thú với chuyện ngắm cảnh, nhưng Linh Sinh thì khác. Nếu anh thực sự là người của nhà họ Phó – lại từng bị giam lỏng suốt thời thơ ấu – thì chắc chắn đây là lần đầu anh được tự do nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.