Dù đã tham quan hết điểm này đến điểm khác, cả Thích Tuyền và Linh Sinh đều không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Linh khí trong người khiến thể lực của họ dồi dào, khác hẳn với những du khách bình thường dễ dàng kiệt sức sau một ngày rong ruổi. Nhờ đó, hiệu suất chuyến đi cực kỳ cao.
Kiếp trước, cô chưa từng có cơ hội sống cho bản thân. Cuộc đời cô gắn chặt với tông môn, mọi hành trình đều vì nhiệm vụ hoặc trách nhiệm. Vui chơi, thư giãn – hai khái niệm ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Kiếp này có vẻ như ông trời đã bù đắp phần nào, cho cô cơ hội được tự do bước ra thế giới.
Từ khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cho đến các danh lam thắng cảnh đông đúc, nơi nào cô cũng đi, cũng trải nghiệm. Có vẻ tâm trạng của cô cũng thay đổi theo từng chuyến đi.
Hệ thống dõi theo hành trình của cô, không giấu nổi bất ngờ:
"[Đại lão, trước đây cô ghét ra ngoài lắm mà.]"
Thích Tuyền cong môi cười:
"[Trước đây ra ngoài toàn là để giải quyết rắc rối, vừa mất công vừa tốn sức. Ở nhà tu luyện còn đỡ phiền hơn.]"
"[Ra là vậy...]" Hệ thống như bừng tỉnh. "[Vậy thì kiếp này cô nên tận hưởng nhiều hơn. Bây giờ cô vừa có tiền, vừa rảnh rỗi, còn sống rất lâu nữa. Không tranh thủ thì tiếc đấy.]"
Đứng trên tường thành cao ngất, gió lồng lộng thổi qua mái tóc dài, Thích Tuyền phóng mắt nhìn cánh đồng trải dài dưới chân. Trong ánh mắt cô, thoáng hiện lên một tia nhẹ nhõm.
"[Ừm, thỉnh thoảng ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757313/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.