Cô đưa cả nhóm bốn người lên tầng hai. Trong phòng nghỉ, trà nước đã được chuẩn bị chu đáo, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Ngay khi vừa vào phòng, Phó Loan Phi kéo Tô Noãn Noãn lại, nói khẽ:
"Noãn Noãn, tớ có mấy món trang sức đang phân vân không biết chọn cái nào. Cậu giúp tớ được không?"
"Được chứ!" – Tô Noãn Noãn cười tươi, vui vẻ đi theo cô ấy.
Thẩm Huy liếc nhìn Thích Tuyền, sau đó nói:
"Tiền bối, tôi ra ngoài xem tình hình một chút."
Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người: Thích Tuyền và Linh Sinh.
Thích Tuyền tựa người vào ghế sofa, ánh mắt bình thản nhìn sang bên cạnh:
"Anh thấy sao?"
Linh Sinh ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu, gõ một dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại:
"[Quần áo mặc khó chịu.]"
Thích Tuyền khẽ nhướng mày. Gần mười năm nay anh không hề mặc đồ bình thường, từ sau khi đến biệt thự Lâm Hồ cũng chỉ toàn mặc quần áo rộng rãi thoải mái, đột nhiên bị bó vào một bộ vest bó sát, không quen cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên cô không hỏi gì thêm, chỉ khẽ cười:
"Sau này không cần mặc nữa."
Linh Sinh hơi sững lại, rồi khóe môi cong lên, gật đầu một cách nghiêm túc.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." – Thích Tuyền nói.
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào, khí thế trầm ổn, từng bước tiến sâu vào trong phòng.
"Thích tiền bối, vừa nãy tôi có chút việc riêng nên không thể trực tiếp ra đón, thất lễ rồi."
Thích Tuyền không vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757315/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.