🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hệ thống, đang quan sát thành phố Long Kinh dần mờ xa qua kính xe, bất chợt lên tiếng:

"[Đại lão, chúng ta cứ thế mà đi luôn sao?]"

Thích Tuyền đáp thản nhiên:

"[Cậu có thể ở lại chơi thêm vài ngày nếu muốn.]"

"[Ý tôi không phải vậy.]" Hệ thống vội nói, "[Ý tôi là… Linh Sinh thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Phó sao?]"

Thích Tuyền gật đầu:

"[Nhân quả đã kết thúc rồi.]"

Hệ thống vẫn tỏ ra không nỡ:

"[Thật ra… đâu nhất thiết phải tuyệt tình như vậy?]"

"[Cậu muốn nói gì?]"

"[Anh ấy từ nhỏ đã sống khổ sở như vậy, giờ mới tìm được mẹ ruột, có thêm người yêu thương chẳng phải tốt hơn sao?]"

Thích Tuyền bật cười:

"[Không phải là không thể.]"

"[Hả? Vậy là nhân quả chưa kết thúc à?]"

"[Nhân quả ở đây là ơn sinh thành của Phó Cửu Ca. Linh Sinh đã cứu bà ấy, coi như đã trả hết. Sau này anh ấy không còn phải gắn bó với nhà họ Phó nữa, cũng không cần vì họ mà dốc lòng cống hiến. Còn về tình cảm mẹ con, thì phải xem duyên số.]"

"[Thì ra là vậy! Nhưng... sao ngài không nói rõ với nhà họ Phó?]"

"[Phó Cửu Ca đã biết thân phận thật của Linh Sinh. Bà ấy không muốn con mình bị kéo vào những ân oán đó. Có thể bà ấy chưa biết thể chất đặc biệt của Linh Sinh, nhưng bản năng của một người mẹ vẫn khiến bà ấy muốn bảo vệ con. Nhà họ Phó là một gia tộc lớn, không phải ai cũng tốt đẹp.]"

"[Vậy từ nay Linh Sinh sẽ ở biệt thự Lâm Hồ luôn sao?]"

Thích Tuyền mỉm cười:

"[Ừ. Anh ấy đã trưởng thành, có học thức, đầu óc tỉnh táo, biết mình nên sống thế nào. Đó là lựa chọn của chính anh ấy.]"

Ngay từ lúc bắt đầu tiếp xúc với nhà họ Phó, cô đã hỏi qua ý của anh.

Với thể chất linh thể trời sinh như vậy, nếu quay về nhà họ Phó, nhất định sẽ bị bại lộ. Nhà họ đến cả Phó Cửu Ca còn không bảo vệ nổi, làm sao bảo vệ được Linh Sinh?

Anh từng bị Đinh Tập nhốt suốt mười chín năm, chỉ nhìn thấy toàn tàn độc hiểm ác từ giới tà tu, chưa ai dạy anh điều gì là đúng – sai, thiện – ác.

Thích Tuyền đã dạy anh làm người, bồi dưỡng anh lớn lên. Cô không thể khoanh tay để anh quay lại cái ổ rắn độc đó.

 

 

Nơi phù hợp với anh, chỉ có biệt thự Lâm Hồ — một nơi yên bình, không phải gia tộc tranh đấu quyền lợi kia.

Hệ thống thở ra:

Mộng Vân Thường

"[Quả thật, biệt thự Lâm Hồ vẫn là tốt nhất.]"

Xe đang chạy, bỗng Thẩm Huy lên tiếng:

"Tiền bối, bản đồ báo đường cao tốc phía trước bị phong tỏa, chúng ta phải rẽ vào lối ra gần nhất, đổi tuyến."

Thích Tuyền đáp gọn:

"Ừm."

Xe nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc, đi vào địa phận thành phố Long Loan.

Thành phố Long Loan là khu công nghiệp nhẹ, hai bên đường là những dãy nhà máy dày đặc, xe tải chở hàng cũng nhiều không đếm xuể, gầm rú từng cơn như sóng sắt xô vào thị giác.

Dưới lớp bụi mù dày đặc do những chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy qua, Thẩm Huy lặng lẽ bật chế độ lọc không khí trong xe. Anh không quen đường xá nơi này, vừa lái xe vừa nhìn theo bản đồ nên tốc độ cũng chậm hơn bình thường. May mà sắp tới sẽ rẽ vào một nhánh khác, vòng qua đoạn cao tốc đang thi công, đi vào từ lối phụ.

Khu vực này nằm ở vùng rìa thành phố, giờ lại đúng lúc dân văn phòng đi làm, đường sá vắng vẻ hơn bình thường, tầm nhìn vì thế cũng khá thoáng. Vì thế khi một người bên lề đường vẫy tay chặn xe từ xa, Thẩm Huy lập tức nhìn thấy rất rõ.

Ban đầu anh chẳng mấy để tâm, nhưng khi xe tiến lại gần hơn, ánh mắt anh bỗng khựng lại, cả người hơi khựng.

Không phải người.

Là quỷ.

Thứ đang vẫy tay xin đi nhờ xe kia mặc quần áo khá bình thường, chỉ là trên áo loang lổ vài vệt sơn đỏ sậm, nhìn qua không khác gì máu. Gương mặt anh ta nhạt nhòa, đôi giày thể thao cũ kỹ mòn đế, sắc mặt trắng bệch, chỉ có nụ cười trên môi là không quá đáng sợ — một nụ cười rụt rè, cố lấy lòng, như thể đang cố gắng giả vờ là người tốt.

Những người lái xe khác không nhìn thấy hắn, tất nhiên cũng sẽ không dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Huy thấy quỷ đứng ven đường vẫy xe, trong lòng cảm thấy mới mẻ, liền quay sang hỏi người ngồi ghế sau:

"Tiền bối, phía trước có một con quỷ đang vẫy xe, có nên dừng lại hỏi thăm một chút không?"

Thích Tuyền vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt.

Cô đã sớm cảm nhận được luồng quỷ khí yếu ớt kia từ xa, nhưng vốn không định can thiệp. Một con Bạch quỷ cấp 2, không đáng phải hao tâm tổn trí, cứ báo về cho Cục Điều tra thành phố Long Loan là xong chuyện.

Nhưng ánh mắt cô lướt qua gương mặt con quỷ kia, rồi thay đổi quyết định.

"Được."

Thẩm Huy lập tức điều khiển xe tấp vào lề, cửa kính hạ xuống một nửa.

Anh cố tình thu lại khí tức Thiên sư của mình. Còn Thích Tuyền thì cao tay hơn, linh khí của cô có thể tự do ẩn hiện, không dễ bị phát hiện. Người đồng hành Linh Sinh phía sau cũng đeo bùa che khí tức, nên nhìn tổng thể, cả ba người đều không có vẻ gì quá bất thường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.