Là Địch Mông, anh dẫn theo mấy điều tra viên, sắc mặt đều tràn đầy kích động.
"Tôi biết ngay tiền bối sẽ đến mà!"
Trước đó, khi còn bị giam trong trận pháp, họ có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể mình đang bị rút cạn từng chút một. Nhưng đối mặt với một pháp trận cấp 8, họ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể chờ chết.
May mắn thay, Thích Tuyền đã đến.
Cô gật đầu, sau đó dặn dò ngắn gọn:
"Nơi này giao lại cho các cậu, tôi về Long Giang trước."
Địch Mông thoáng sững người, rồi lập tức cung kính đáp lời:
"Vâng!"
Anh và các điều tra viên đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng vị đại lão, ánh mắt gần như chói lọi hơn cả ánh mặt trời đang lên.
—Khoảnh khắc nãy, họ đều nhìn thấy cảnh tượng đó.
Một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời, kiếm ảnh bao phủ cả không trung, linh lực cuồn cuộn, như đến từ một thế giới khác.
Không còn từ nào diễn tả cho đủ—
Ngầu bá cháy luôn!
Biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố Long Kinh.
"Cái gì?!"
Lưỡi d.a.o khắc trong tay người đàn ông suýt chút nữa đ.â.m trúng chính mình.
Ông ta ngẩng đầu, sắc mặt vặn vẹo đến mức méo mó, giọng gần như hét lên:
"Chết rồi? Tất cả đều c.h.ế.t hết?! Một cấp 8, ba cấp 7?!"
Quản gia bên cạnh cũng đang sững sờ không kém.
Giọng ông ta khô khốc, ánh mắt mờ mịt:
"Đúng vậy… c.h.ế.t sạch, không sót một ai cả."
Người đàn ông trợn tròn mắt, không tin nổi:
"Không phải họ có Bạo Huyết Đan sao?! Dùng đan đó có thể đột phá thêm một cấp, ba người cấp 8, cộng thêm một người có thể tạm chạm đến cấp 9… mà vẫn không g.i.ế.c nổi một người cấp 8?"
Từ trước đến nay, họ chỉ dám đoán rằng Thích Tuyền có lẽ đã đạt tới cấp 8.
Không ai dám nghĩ xa hơn. Không phải vì họ không muốn, mà vì không dám.
Cô mới chỉ 22 tuổi.
Cấp 8 đã là nghịch thiên lắm rồi. Nếu còn vượt qua cả cấp đó… vậy thì chẳng phải thiên tài nữa, mà là yêu nghiệt thực sự.
Không, hiện tại đã là yêu nghiệt rồi.
Quản gia hạ giọng, vẻ dè dặt:
"Không rõ nữa… không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong trận chiến đó. Tôi có hỏi qua Hiệp hội Thiên Sư ở Long Hồ, có người ở gần khu vực ấy, chỉ nói là thấy từ rất xa, trên trời bỗng hiện ra một thanh trường kiếm khổng lồ, linh lực ngút trời, che luôn cả ánh nắng."
Người đàn ông đột ngột ho sặc sụa, như thể muốn ho ra cả nội tạng.
"Gia chủ, ngài đừng kích động như vậy." Quản gia khuyên nhủ, "Dù sao nơi đó cũng chỉ là căn cứ bỏ hoang, sẽ không tra được gì đâu. Ngài không cần phải lo lắng."
Tiếng ho từ từ lắng xuống, người đàn ông ôm n.g.ự.c thở dốc.
Khuôn mặt hốc hác ngẩng lên, trong mắt ông ta không còn là kiêu ngạo hay tự tin như trước—mà là hoang mang, thậm chí là sợ hãi.
"Thiên Sư mà mạnh đến mức đó... chúng ta, thật sự có thể g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta sao?"
Nếu không thể g.i.ế.c được Thích Tuyền, thì cô sẽ là chướng ngại lớn nhất, một hòn đá tảng chắn đường kế hoạch tương lai của bọn họ.
Quản gia cố gắng trấn an:
Mộng Vân Thường
"Dù mạnh cách mấy thì cùng lắm cũng chỉ là cấp 9 thôi. Lẽ nào còn có thể là Nhân Hoàng sao? Mà Nhân Hoàng thì… đâu phải muốn là được."
Câu nói đang dần chìm vào im lặng.
—Nghe nói, Nhân Hoàng có thể mơ hồ chạm đến sức mạnh của Pháp tắc.
—Nghĩ đến thanh kiếm ngập trời được tạo ra hoàn toàn từ linh lực, da đầu quản gia không khỏi tê rần.
Chẳng lẽ…
Cô ta thật sự đã bước vào cảnh giới Nhân Hoàng rồi sao?
Vẻ mặt kinh hoàng của ông ta không lọt khỏi mắt người đàn ông đứng phía sau.
Người đàn ông chậm rãi cong môi, cười lạnh, giọng khàn đặc vang lên mang theo vẻ điên cuồng:
"Quả nhiên là thiên chi kiêu tử."
Quản gia đứng cạnh chỉ biết thở dài trong lòng:
...Lại phát bệnh nữa rồi.
Một lát sau, người đàn ông dần lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vài phần sát ý:
"Người phái đi tấn công biệt thự đâu rồi?"
"Vẫn chưa có tin gì báo về."
Người đàn ông nheo mắt, trong giọng nói chứa đầy khó chịu:
"...Còn không mau liên lạc?"
Biệt thự Lâm Hồ.
Hai tên Thiên sư đứng ngoài cổng vẫn không ngừng công kích, mỗi chiêu đều mang theo sát khí mãnh liệt.
Trong phòng khách, Tiết Hồng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, duỗi lưng lười nhác, than thở với Tô Dung:
"Bọn họ còn định đập phá đến bao giờ nữa đây? Làm phiền tôi đọc sách."
Tô Dung liếc ra ngoài cửa sổ, giọng điềm tĩnh:
"Chắc lần này mang nhiều bùa chú, đợi họ xài hết là xong."
Vừa nói dứt câu, điện thoại anh vang lên tin nhắn. Nhìn thấy nội dung, Tô Dung lập tức nở một nụ cười nhẹ.
Tiết Hồng chú ý thấy biểu cảm đó, nhướng mày hỏi:
"Đại sư nhắn tới à?"
"Ừ." Tô Dung khẽ gật đầu, mỉm cười:
"Đại sư bảo hai tiếng nữa sẽ về đến nhà."
"Hết rồi à?" Tiết Hồng nhướn mày.
"Còn một câu nữa." Tô Dung hơi nghiêng đầu nhìn ra sân:
"Đại sư nói... không ai canh trộm suốt ngàn ngày cả."
Tiết Hồng không hiểu:
"Ý gì chứ? Hai tên ngoài kia đều mạnh hơn chúng ta đó."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.