Trường kiếm rơi xuống như thiên lôi giáng thế, đất trời vặn vẹo, ánh sáng tan biến, dòng sông như chệch khỏi dòng chảy. Gã Thiên sư cấp 9 bị c.h.é.m đến mức hồn phi phách tán, không để lại một mảnh xương.
Huyết nhục, linh hồn, tất cả hóa thành mây khói, tan biến giữa hư vô.
Ba người còn lại c.h.ế.t trân.
“….”
Quá... quá khủng khiếp!
Gã cao lớn là người đầu tiên không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, mặt mày tái mét: "Là tiểu nhân ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, xin tiền bối tha mạng!"
Hai người còn lại không kịp phản ứng.
“…”
Bao nhiêu câu chửi thề nghẹn ứ trong cổ, không biết trút vào đâu.
Nhưng hiện tại, mắng hay không mắng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất bọn họ quan tâm lúc này là: Làm sao sống sót.
Thích Tuyền lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như một vị thần đang phán xét tội lỗi trần gian.
"Thuốc viên trong tay các người là gì?" Giọng cô trầm thấp, chẳng mang theo chút cảm xúc.
Thiên sư không lông mày vội vàng đáp lời, giọng líu cả lại: "Bẩm tiền bối, đó là Bạo Huyết Đan! Có thể giúp Thiên sư tăng tu vi trong thời gian ngắn, rất hữu dụng trong chiến đấu! Đương nhiên... tiền bối căn bản không cần mấy thứ này..."
"Đơn thuốc đâu?" Thích Tuyền hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như đang hỏi giá rau ngoài chợ. "Ai đưa ra được, tôi xem như người đó lập công lớn."
Ba người á khẩu.
Không phải bọn họ không muốn nói, mà là không dám.
Chuyện này dính đến bí mật cấp cao trong tổ chức, một khi tiết lộ, hậu quả có thể chẳng khác gì vị Thiên sư cấp 9 vừa bị giết—hồn phi phách tán, c.h.ế.t không có chỗ chôn.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, trượt xuống từ trán rồi nhỏ thành giọt lên mặt đất.
Nền đất phía dưới bắt đầu lấm tấm ửng đỏ, như thể m.á.u đang thấm qua từng tấc gạch.
Thích Tuyền liếc nhìn, rồi khẽ nói: "Thôi vậy."
Kiếm khí lại ngưng tụ một lần nữa, trường kiếm trắng nhạt xoay tròn trên đỉnh đầu ba người, như thể cái c.h.ế.t đang từ từ giáng xuống.
Tên Thiên sư cao lớn hoảng hồn, đập đầu xuống đất, hét lên: "Tôi nói! Tôi nói!"
Hai người còn lại sửng sốt: "???"
Gã cao lớn liều mạng giữ lấy tia sống sót cuối cùng, run rẩy biện minh: "Thật ra... chúng tôi cũng không biết cách luyện chế Bạo Huyết Đan. Những thứ đó đều là do Đan sư luyện ra, tôi chỉ là chân chạy việc, hoàn toàn không biết gì về đơn thuốc, xin tiền bối minh xét!"
Trong đầu hệ thống như có gì đó bùng nổ:
[Đại lão, Đan sư là gì vậy? Tôi chưa từng nghe cô nhắc đến bao giờ!]
Thích Tuyền lười giải thích:
[Cậu đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên như vậy, còn hỏi tôi?]
[Đọc thì đọc, nhưng tôi theo cô lâu như vậy rồi, có bao giờ nghe thấy ở thế giới này có Đan sư đâu? Cô cũng chưa từng nhắc qua mà!]
[Trong huyền môn có Kiếm đạo, Phù đạo, Trận đạo… Ngoài ra còn một số nhánh đạo pháp đã bị mai một. Y đạo là một trong số đó. Vì luyện Y đạo rất khó, lại cần dùng linh lực bản thân chữa trị cho người khác, nên chẳng ai muốn học. Lâu dần, Y đạo gần như biến mất. Mà Đan đạo là nhánh nhỏ trong Y đạo, có thể luyện chế ra đan dược trợ giúp tu sĩ. Nhưng đến nay, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.]
Loại đan dược như Bạo Huyết Đan, thật ra chẳng khác gì hành động trong phút chốc thiêu rụi toàn bộ tiềm năng của tu sĩ. Nó cưỡng ép đẩy thực lực lên thêm một tầng, nhưng cái giá phải trả là cả sinh mệnh.
Đây là đan dược hạ phẩm, bị liệt vào hàng "ác đan" vì luyện thành bằng m.á.u người.
Hệ thống dường như đã hiểu rõ bản chất của viên đan, nhưng lại bất ngờ hỏi:
"[Vậy chẳng phải Linh Sinh có thiên phú học Y đạo sao?]"
Câu hỏi khiến Thích Tuyền bất giác khựng lại một chút.
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Linh Sinh khi nấu những món ăn bổ dưỡng, nhớ tới dáng vẻ anh cẩn trọng cầm m.á.u cho người đàn ông bị thương trong khu nghỉ dưỡng hôm đó. Từng động tác khi ấy vừa chính xác, vừa thuần thục, gần như chẳng thể là tay mơ.
Quả thật rất có lý.
Hai người còn lại vội vàng phụ họa theo, vẻ mặt luống cuống:
"Đúng vậy, chúng tôi chỉ là người lo việc lặt vặt bên ngoài, không biết chút gì về bí mật bên trong cả!"
Thích Tuyền liếc mắt nhìn cả ba người, ánh mắt lạnh lẽo.
Cô không nói gì thêm, trầm mặc trong chốc lát rồi rút ra một tấm mộc bài bằng gỗ đào mới, ném thẳng về phía bọn họ.
Ba người chưa kịp phản ứng, hồn phách đã bị cưỡng ép thoát ly, nhanh chóng bị phong ấn vào trong mộc bài.
Xác thịt của họ không còn gì đáng lưu lại—chỉ còn viên Bạo Huyết Đan lăn lóc trong tay, những thứ còn lại đều bị linh hỏa thiêu rụi sạch sẽ, không để lại chút tro tàn.
Thích Tuyền chậm rãi hạ mình xuống đất.
Từ xa, Linh Sinh đang bước đến, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường.
Mộng Vân Thường
Cô không còn chút nghi ngờ nào nữa—trong linh hồn ba người kia chắc chắn có ấn ký con rối. Nếu cưỡng ép tra xét hồn phách, nhất định sẽ chạm vào cơ chế tự hủy.
—Vậy nếu như "phẫu thuật", trực tiếp lấy ấn ký ra khỏi linh hồn thì sao?
Ý nghĩ này quả thực quá liều lĩnh, quá quái lạ, thậm chí có phần điên rồ. Nhưng Thích Tuyền chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn làm việc theo quy củ.
Cô không phải người quá nguyên tắc.
Dù sao hiện tại trong tay cô cũng có ba cái hồn phách, thử nghiệm từng bước cũng không vội.
Đúng lúc này, Thẩm Huy từ phía xa chạy tới, sắc mặt căng thẳng cực độ:
"Tiền bối! Ở đây không còn người sống nào cả, nhưng tôi tìm thấy rất nhiều hài cốt trẻ em trong mấy căn nhà gần đó."
Hệ thống lập tức phẫn nộ, gằn từng chữ:
"[Dù có băm nát bọn chúng ra cũng không đủ để chuộc tội!]"
Thích Tuyền nheo mắt, giọng lạnh như băng:
"Bọn chúng chắc chắn đã rút khỏi nơi này từ lâu, hôm nay chỉ là cố tình giăng bẫy dụ tôi đến đây thôi."
Cục Điều tra vốn đã tính đến khả năng này, nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, họ vẫn phải điều tra đến cùng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ xa:
"Tiền bối!"
Thích Tuyền xoay người lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.