Hệ thống lặng lẽ hỏi: [Đại lão, hồi nãy cô hôn Linh Sinh đấy.]
Thích Tuyền đáp tỉnh bơ: [Ừ.]
[Nhưng tại sao chứ?!] Nó vặn vẹo đầy nghi hoặc.
[Tôi vui. Hôn một cái thì sao nào?] – Cô trả lời như thể đó là chuyện nhỏ không đáng để bàn.
Hệ thống: […]
[Vui? Vì chuyện gì?] Hệ thống không vòng vo, hỏi thẳng.
Thích Tuyền: [Gia đình có thêm người mới, chẳng phải là chuyện đáng ăn mừng sao?]
Hệ thống: [...]
Gia đình có thêm người mới… là dùng trong trường hợp này à? Hệ thống chớp chớp giao diện một lúc, rồi im luôn. Không hỏi nữa.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Huy lái xe đến đón ba người ở biệt thự Lâm Hồ.
Thích Tuyền không có tài xế riêng, mỗi lần ra ngoài đều phải phiền anh điều tra viên này một chuyến. Mục đích hôm nay rất đơn giản – đưa Linh Sinh đi làm chứng minh thư.
Đồn cảnh sát chỉ cách biệt thự khoảng mười lăm phút lái xe. Dọc đường chẳng có chuyện gì, đến nơi cũng rất nhanh gọn.
Làm giấy tờ tuỳ thân không được dùng ảo thuật để che mặt, nhưng Thích Tuyền cẩn thận dùng thủ pháp đặc biệt để ẩn đi thể chất đặc biệt của Linh Sinh. Trước giờ Linh Sinh không có bất kỳ giấy tờ nào – không hộ khẩu, không mã định danh, thậm chí không tồn tại trên hệ thống quốc gia. Nhưng vì Thẩm Huy là người của Cục Điều tra, cảnh sát chỉ nhìn qua rồi lập tức cho qua, không hỏi han gì nhiều, nhanh chóng nhập liệu và chụp ảnh.
Chứng minh thư cần thời gian làm mới có thể lấy, nhưng trên sổ hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757342/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.