Không ai muốn trở thành con rối cả.
Những người kia đã thử đủ mọi cách để gỡ bỏ ấn ký điều khiển, nhưng đều thất bại. Thế mà chỉ sau một giấc ngủ, ấn ký trên người hắn lại biến mất hoàn toàn?
Thích Tuyền lạnh nhạt cất lời: “Đừng tốn thời gian nữa.”
Tên Thiên sư cao to đơ người vài giây, rồi bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, gương mặt hắn dần dần trắng bệch. Hắn run rẩy, cảm thấy thật sự—ấn ký đã biến mất rồi!
Người phụ nữ này... rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có thân phận thế nào? Đáng sợ đến mức làm người ta muốn quỳ rạp xuống.
Giọng hắn run lên: “Ngài... ngài muốn tôi nói gì?”
Thích Tuyền không vòng vo: “Bạo Huyết Đan. Và tổ chức mà mày làm việc cho.”
Thiên sư kia nhăn nhó, dáng vẻ cực kỳ khó xử: “Tôi... tôi không biết nhiều lắm.”
“Không sao. Mày còn hai đồng bọn khác, chắc chắn sẽ có người chịu mở miệng.” Thích Tuyền nói thản nhiên, nhưng ánh mắt lại như lưỡi d.a.o lướt qua da thịt hắn.
Hắn cắn răng, lau mặt mồ hôi đầm đìa rồi rụt rè mở lời: “Nguyên liệu chính để điều chế Bạo Huyết Đan là... m.á.u của trẻ con khoảng ba tuổi.”
Hệ thống: [A a a a tức c.h.ế.t tôi rồi! Quá ác độc! Quá tàn nhẫn!]
Tên Thiên sư giải thích trong nỗi sợ hãi: “Trẻ con ba tuổi không quá yếu, sức sống dồi dào, lại dễ bị khống chế. Bắt cóc cũng dễ hơn…”
Sắc mặt Thích Tuyền tối sầm lại: “Địa điểm sản xuất cụ thể của Bạo Huyết Đan. Đường dây buôn người. Kẻ đứng đầu tổ chức của các người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757357/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.