Thẩm Huy trước nay luôn lái xe rất cẩn thận. Cậu chưa từng khởi động gấp, càng không có chuyện thắng xe đột ngột. Vậy mà lần này lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Một cô gái trẻ, để chứng minh tình cảm của mình, đã liều mạng lao thẳng ra trước đầu xe Thẩm Huy, giữa đoạn đường vừa mới thông thoáng.
Dù lỗi rõ ràng không nằm ở cậu, nhưng Thẩm Huy vẫn phải chấp hành quy trình theo luật giao thông, đợi cảnh sát tới xử lý.
Chiếc xe dừng lại đúng lúc, không hề đụng vào người cô ta. Thế mà cô gái kia lại lăn ra đất, khóc lớn như bị thương thật, gào lên đầy bi thương:
"Anh thấy không? Anh thấy không! Em thật sự yêu anh mà!"
Thẩm Huy đứng lặng trong vài giây. Cậu không hiểu. Nếu cô ấy thực sự muốn chết, tại sao lại chọn lúc xe vừa mới lăn bánh? Muốn chết, chẳng phải nên chọn thời điểm khó tránh nhất sao?
Cậu rốt cuộc đã làm gì sai?
Đám đông bắt đầu tụ lại xem. Thẩm Huy bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống.
Chàng trai bị cô gái bám theo đứng cách đó không xa, mặt mũi lạnh tanh, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Chỉ vậy thôi á? Xe mới vừa khởi động mà! Có gan thì đừng đứng trên vạch kẻ đường, bước thẳng ra giữa lòng đường thử xem!"
Lời nói lạnh lùng như đổ thêm dầu vào lửa. Cô gái bị kích động mạnh, vùng dậy định lao thẳng ra giữa làn xe đang chạy.
Mộng Vân Thường
Thẩm Huy phản xạ cực nhanh, túm lấy cánh tay cô, quát lớn:
"Cô điên rồi à! Muốn c.h.ế.t thật sao?"
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757360/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.