🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phát minh ra loại phù chú mới, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Lúc này Thích Tuyền 'nằm mơ giữa ban ngày' đã dừng bút...

Sáng nay, Thích Tuyền vừa hoàn thành xong bản ghi chép chi tiết về loại phù chú thu nhỏ mới phát minh. Từng bước vẽ bùa được cô ghi rõ ràng trên giấy rồi cẩn thận gấp lại, cất vào túi xách.

Đúng lúc đó, xe của Cục Điều tra dừng lại trước cửa. Người đến đón là Thẩm Huy. Hôm nay, không có Trần Phi Lộc đi cùng nên Linh Sinh tạm thời trở thành trợ lý của Thích Tuyền, ngoan ngoãn theo sau cô lên xe.

"Tiền bối, đợt huấn luyện đặc biệt lần này là dành cho các điều tra viên đang gặp nút thắt tu luyện hoặc mới chạm ngưỡng đột phá tại các chi cục địa phương, ngoài ra còn có thêm một số điều tra viên mới của Cục mình. Có thể coi là một lần đãi ngộ đặc biệt." Thẩm Huy nói, ánh mắt đầy kính trọng.

Thích Tuyền gật đầu: "Ừm."

Cô không có ý kiến gì. Dù sao người mệt nhất cũng không phải cô, mà là lệ quỷ ở đầm lầy kia.

Thẩm Huy lại nghiêm mặt báo thêm một tin: "Tối qua, kỹ thuật viên của Tổng Cục Long Kinh đã bắt được tín hiệu của 'Nữ Vương Siren'. Nhưng dấu vết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi biến mất ngay sau đó. Đối phương có kỹ thuật cực kỳ cao siêu, rất có khả năng chính là kẻ từng thoát khỏi thành phố Long Kinh lần trước."

Hệ thống lập tức gào lên đầy tức giận: [Tên đó đúng là âm hồn không tan!]

Hắn ta từng buôn bán thông tin công dân, lại giúp Lỗ Giáng lập cái tài khoản công chúng nhảm nhí tên 'Đối Vận Đại Tiên'. Bây giờ còn nhúng tay vào vụ 'Nữ Vương Siren' liên quan đến quỷ, rốt cuộc hắn định làm gì?

Thích Tuyền bình tĩnh phân tích: "Rất có thể hắn là một trong những nhân vật nòng cốt của tổ chức tà tu."

Hầu hết các vụ án lớn đều có bóng dáng hắn ta, điều này cho thấy vị trí của hắn trong tổ chức tuyệt đối không tầm thường.

Thẩm Huy siết c.h.ặ.t t.a.y lái: "Tên này quá giảo hoạt. Cục muốn bắt hắn từ lâu, nhưng hắn cứ như bóng ma, tự do ra vào thế giới mạng."

'Nữ Vương Siren' lại còn có liên quan đến quỷ. Cái tổ chức tà tu này đúng là người quỷ đều xài được, không chừa thủ đoạn nào.

Trong Cục Điều tra, không khí lúc này vô cùng sôi động. Những điều tra viên được chọn tham gia huấn luyện đặc biệt đều không giấu nổi vẻ háo hức.

"Thật sự là Thích tiền bối sẽ đích thân tới à?"

"Trời ơi, tuyệt vời quá! Cuối cùng cũng có thể tận mắt gặp được tiền bối rồi!"

"Chỗ tôi công tác hẻo lánh lắm, bình thường không mong nổi có dịp gặp. Lần này tranh thủ cơ hội, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ đến đây, chỉ mong được nhìn thấy tiền bối một lần là mãn nguyện rồi!"

Các điều tra viên đến từ Long Giang thì lại càng tự hào. Dù gì Thích tiền bối cũng là người của thành phố Long Giang. Hôm qua cô còn đặc biệt ghé thăm Cục, không ít người đã trông thấy tận mắt.

Sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội gặp mặt nữa.

Hơn nữa, mỗi tuần huấn luyện, Cục Long Giang đều được phân nhiều chỉ tiêu hơn những nơi khác. Đúng là một niềm kiêu hãnh không thể giấu.

Đường Miên đứng chờ ngoài cửa, mắt thi thoảng lại liếc đồng hồ. Lẽ ra xe phải tới rồi chứ?

Mộng Vân Thường

Trên đường đi.

Thẩm Huy lái xe vào đoạn đường chính, vừa thấy đèn đỏ liền từ tốn đạp phanh. Ngã tư này đèn đỏ kéo dài khá lâu, anh tranh thủ nhìn vào gương chiếu hậu. Thấy tiền bối đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên anh không dám lên tiếng.

 

 

Cửa sổ mở hé, gió thu mát rượi len vào trong xe, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quế. Bầu không khí vừa yên tĩnh, vừa dễ chịu.

Bỗng một tiếng hét sắc lẻm phá vỡ sự bình yên ấy.

"Anh đừng đi!" – Một giọng nữ đầy oán trách vang lên bên ngoài xe.

Thẩm Huy theo phản xạ liền kéo cửa kính lên, sau đó mới ngoái đầu nhìn ra bên đường.

Một cô gái trẻ đang quỳ gối, ôm lấy tay một chàng trai, khóc nức nở không màng ánh nhìn của người qua đường.

"Anh đừng bỏ em! Em yêu anh, em thật sự yêu anh!"

Chàng trai lạnh lùng gạt tay cô ra, mặt không cảm xúc: "Cô không yêu tôi. Cô chỉ yêu bản thân cô thôi. Cô thử tự hỏi đi, cô yêu tôi, hay là yêu sự dịu dàng và quan tâm mà tôi dành cho cô? Nếu như tất cả những điều đó biến mất, cô còn yêu tôi nữa không?"

Cô gái vừa lắc đầu vừa khóc: "Không phải như thế! Em yêu chính con người anh mà! Tại sao anh không tin em? Em phải làm gì anh mới tin?"

Chàng trai mỉm cười khinh miệt: "Yêu tôi đến mức nào?"

Cô gái nghẹn lại, mắt đỏ hoe: "Em có thể c.h.ế.t vì anh..."

"Xin lỗi, tôi không tin."

Người đi đường: "..."

Thẩm Huy: "..."

Đây là... đang quay phim thần tượng m.á.u chó ba xu đấy à?

Đèn đỏ chỉ còn lại một giây. Thẩm Huy nhấn nhẹ chân ga, chuẩn bị cho xe chạy tiếp thì—

Một bóng người bất ngờ lao ra giữa đường!

Anh giật mình, lập tức đạp phanh mạnh. Chiếc xe dừng gấp, khiến Linh Sinh bị quán tính đẩy về phía trước, đầu đập vào ghế lái phụ.

Cậu ngẩng lên, mắt vẫn còn ngơ ngác.

Thích Tuyền vẫn ngồi vững, không nhúc nhích.

Cô nghiêng đầu, nhìn cậu: "Lần trước ở Long Kinh cũng thế, cậu không biết dùng linh lực để giữ thăng bằng à?"

Linh Sinh: "..."

Chỉ khi ngồi xe chung với Thích Tuyền, cậu mới quên mất chuyện đó.

Cậu cúi đầu, rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng chữ: [Quên mất.]

Thích Tuyền khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.