[Thích Tuyền: huyền môn thời đại mới, sáng tạo là gốc rễ để phát triển.]
Lý Quốc Diên đọc được câu này thì cảm thấy m.á.u huyết sôi trào. Có được nhân tài như Thích Tuyền, ông ta tin chắc tương lai của Cục Điều tra sẽ bùng nổ.
Ông nhắn lại:
[Đây là loại bùa chú tấn công từ xa sao? Tầm hoạt động xa nhất là bao nhiêu?]
[Thích đại sư: Trước mắt thì từ Long Giang tới Long Kinh là giới hạn rồi, nhưng bùa chú và trận pháp đều còn khả năng nâng cấp.]
[Còn cần phối hợp với trận pháp à?] ông lại hỏi.
[Đúng vậy, trận pháp đóng vai trò cung cấp năng lượng cho lá bùa.]
Lý Quốc Diên gật đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy loại Bùa Hợp Thành này chưa thể phổ biến ngay, nhưng tiềm năng làm vũ khí chiến lược thì không thể nghi ngờ.
Ông vui vẻ nhắn tiếp:
[Chờ mong đại sư hoàn thiện nó.]
Đúng lúc đó, một điều tra viên đến báo cáo:
“Cục trưởng Lý, trận pháp ở nhà Nghiêm Phụng Khanh vừa bị phá. Trong sân còn xuất hiện một cái hố to, tường rào bị sập. Người theo dõi ngoài cổng cũng thấy ông ta. Giờ có gọi ông ta lên không ạ?”
Từ sau khi moi được lời khai từ miệng Nghiêm Mão, Cục Điều tra đã định triệu tập Nghiêm Phụng Khanh. Nhưng nhà ông ta có trận pháp cấp 7 bảo vệ, gọi cửa không ai trả lời, họ cũng đành cử người canh giữ bên ngoài.
Không ai ngờ được, Thích Tuyền ở tận thành phố Long Giang lại tung ra một chiêu kiếm quang, đánh sập toàn bộ trận pháp cấp 7, thậm chí còn khoan một lỗ to tướng giữa sân — đúng nghĩa một cú cảnh cáo từ xa, gọn gàng, dứt khoát.
Lý Quốc Diên càng nghe càng khoái chí:
“Gọi ông ta đến ngay.”
Tại biệt thự vùng ngoại ô Long Kinh.
Mộng Vân Thường
Nghiêm Phụng Khanh ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào cái hố sâu trước mặt, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt đến méo mó.
Không có kiếm tu nào lại có thể điều khiển kiếm khí bay xa hàng trăm cây số, còn nhắm chính xác vào nhà đối phương như vậy. Chuyện này rõ ràng không thuộc về kiếm đạo thuần túy.
Ông ta chỉ có thể nghĩ đến một thứ duy nhất: Bùa Hợp Thành.
Suốt bao năm nghiên cứu Phù đạo, ông ta đã từng thấy ghi chép về Bùa Hợp Thành trong những cổ thư rách nát. Thậm chí còn nhiều lần thử chế tạo, nhưng điều kiện quá hà khắc, chưa lần nào thành công.
Vậy mà hôm nay, ông ta lại tận mắt chứng kiến thứ trong truyền thuyết ấy được kích hoạt.
Phù đạo phối hợp cùng kiếm đạo.
Không thể nhầm được!
Là người cuồng si Phù đạo, ông ta không giấu nổi sự phấn khích. Nhưng đồng thời, ông cũng như bị tát một bạt tai – kẻ khác lại đi trước ông một bước, chế tạo ra Bùa Hợp Thành trước!
Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Phụng Khanh đều sống để phân cao thấp. Tuổi trẻ ganh đua với Nghiêm Phụng Quân, sau này lại ganh với đạo lữ của Phó Cửu Ca – thiên tài của giới huyền môn.
Giờ đây, ông ta chỉ còn lại một thân thể tàn phế, cạnh tranh với chính... hai chân đã mất của mình.
Cuộc sống của ông ta khổ sở tới mức méo mó, và ông ta cũng muốn kéo người khác vào nỗi thống khổ ấy cùng mình.
Tiếng động ngoài sân vang lên. Tường rào đã bị kiếm khí đánh thủng một lỗ lớn, qua đó có thể thấy vài người trẻ mặc đồng phục Cục Điều tra đang bước vào, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
Nghiêm Phụng Khanh khẽ bật cười, cúi đầu tự giễu:
“Mở cửa đi. Để họ vào.”
Thay vì để bị cưỡng chế xông vào, chi bằng chủ động một chút, giữ chút thể diện cuối cùng.
Dù gì thì ông ta cũng đã bị làm nhục bằng hai đạo kiếm quang ngay giữa nhà mình – không cách nào giấu được.
Nhưng với ông ta, đối thủ thực sự không phải Cục Điều tra. Người ông ta muốn đối đầu... là Thích Tuyền – kẻ đang ở tận đầu kia đất nước.
Ông ta tin chắc như vậy.
Quản gia nhẹ giọng thở dài, đi ra mở cổng.
Các điều tra viên vừa vào trong sân đã nhìn thấy cái hố khổng lồ kia. Ai cũng trố mắt không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Trong lòng bọn họ chỉ có một câu:
“Đại lão quá ghê gớm rồi!”
Tấn công từ xa – vậy mà cũng nghĩ ra được!
Bọn họ vốn đã quan sát từ ngoài, tận mắt thấy hai đạo kiếm quang rạch trời mà tới, uy lực kinh hồn. Cảnh tượng ấy, e rằng cả đời này họ cũng không thể nào quên.
Một điều tra viên cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Nghiêm Phụng Khanh, nghiêm túc nói:
“Nghiêm Phụng Khanh tiên sinh, theo lời khai của Nghiêm Mão, ông bị nghi ngờ liên quan đến hành vi xúi giục người khác xâm nhập trái phép tư gia người khác. Xin mời ông đi theo chúng tôi.”
Nghiêm Phụng Khanh ngồi dưới mái hiên, lạnh nhạt nói:
“Nhà tôi cũng vừa bị người khác phá hoại. Giờ tôi cũng là nạn nhân đấy.”
Điều tra viên cứng họng.
Một người khác phản ứng kịp thời, vội chen lời:
“Ông đã nhiều lần từ chối lệnh triệu tập từ Cục Điều tra. Đây là cưỡng chế thi hành nhiệm vụ.”
Phá trận là một việc. Nhưng gửi kiếm khí uy h.i.ế.p giữa ban ngày ban mặt thì đã là chuyện khác.
Nghiêm Phụng Khanh khẽ nhếch môi cười:
“Tôi không hề xúi giục ai cả. Chỉ dựa vào lời khai một chiều mà các người đã áp giải tôi đi, thế này có phải hơi quá không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.