"Công dân có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Nếu ông từ chối, Cục Điều tra có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế."
Nghiêm Phụng Khanh cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn giữ vẻ nho nhã như thường, chậm rãi nói: "Được, tôi đi với các anh một chuyến."
"Gia chủ?!" Quản gia bên cạnh không nhịn được kinh hãi thốt lên.
Nghiêm Phụng Khanh nghiêng đầu liếc ông ta một cái, giọng điệu không cao nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng: "Tôi không có ở đây, ông tạm thời trông coi tòa nhà. Nhớ kỹ, không để bất kỳ thứ gì bị phát hiện."
Quản gia rùng mình một cái, lập tức đáp lời: "Vâng, tôi hiểu."
Trong tòa nhà vẫn còn vài thứ tuyệt đối không thể để Cục Điều tra nhìn thấy. Trước khi bên điều tra có quyền khám xét nơi ở, ông ta phải nhanh chóng xử lý mọi dấu vết.
Bên nhà họ Nghiêm, sau khi hay tin, Nghiêm Phụng Quân suýt chút nữa làm rơi ly trà trong tay.
Ông cau mày, gương mặt không giấu được sự sửng sốt: "Trận pháp bị phá chỉ với một đòn? Sân cũng bị đánh sập? Còn Nghiêm Phụng Khanh thì bị đưa đi?"
Quản gia gật đầu: "Vâng, chính xác như vậy."
Nghiêm Phụng Quân đặt ly trà xuống bàn, thu lại vẻ mặt hoảng hốt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trước đây khi Nghiêm Mão bị bắt, ông đã đoán rằng sớm muộn gì Cục Điều tra cũng sẽ tìm cách buộc Nghiêm Phụng Khanh ra mặt.
Ông từng tưởng tượng nhiều khả năng: có thể là trận pháp bị tiêu hao bằng bùa chú cho đến khi kiệt sức, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2757369/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.