"Ý ông là sao?" – Nghiêm Phụng Khanh cau mày, ánh mắt của Lý Quốc Diên khiến ông ta khó chịu, vẻ mặt càng thêm u ám – "Ông dựa vào đâu mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Ông chỉ là một người bình thường, còn tôi là Thiên sư cấp 7, là Phù sư có thiên phú cao nhất của huyền môn!"
Lý Quốc Diên bình tĩnh đáp, giọng điềm nhiên nhưng lời nói sắc bén: "Người có thiên phú cao nhất chẳng phải là Tạ Lãm Châu sao?"
Một câu nói liền đ.â.m trúng điểm yếu của Nghiêm Phụng Khanh. Ông ta khinh thường bật cười: "Ông ta thì tính là cái gì? Một tán tu nghèo rớt mồng tơi, có tư cách gì so với tôi?"
Lý Quốc Diên vẫn giữ giọng đều đều, như thể đang đọc một bản ghi chép: "Nghe nói năm mười bảy tuổi ông ấy đã là Phù sư cấp 5, thậm chí còn có thể vượt cấp chế phù. Còn ông thì mười tám tuổi mới lên được cấp 5, lại không thể vượt cấp."
Nghiêm Phụng Khanh cứng họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Lý Quốc Diên tiếp tục: "Ông ấy còn là người chính trực, tận tụy với nghề Thiên sư, miệt mài nghiên cứu Phù đạo chỉ để tạo ra những lá bùa tốt hơn nhằm trừ tà diệt quỷ. Một tán tu mà làm được đến mức đó thì quả thật là hiếm có. Nếu không như vậy, Phó Cửu Ca cũng sẽ không..."
"Vậy thì sao chứ!" – Nghiêm Phụng Khanh đột ngột ngắt lời, giọng gằn lại – "Cuối cùng thì ông ta cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc, c.h.ế.t ở..."
Ông ta đột ngột dừng lại, như vừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759340/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.