Chủ nhiệm Phạm tự tay rót trà cho bốn người trong phòng, sau đó ngồi xuống, mở lời thẳng thắn: “Tiền bối, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé?”
“Được.” Thích Tuyền gật đầu.
Chủ nhiệm Phạm không vòng vo: “Hôm qua cảnh sát nhận được một tin báo về vụ mất tích của một đứa trẻ. Nhưng qua kiểm tra camera an ninh quanh khu vực, hoàn toàn không phát hiện bất kỳ hình ảnh nào liên quan. Cảnh sát nghi ngờ đây không phải vụ mất tích bình thường nên đã chuyển hồ sơ cho Cục Điều tra. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi phát hiện dấu vết khả nghi cho thấy có liên quan đến Thiên sư. Vì vậy Cục đã cử ba điều tra viên đến hiện trường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả ba đều mất liên lạc. Chúng tôi đã thử nhiều cách để định vị, nhưng đều vô vọng.”
Thích Tuyền hỏi: “Có ảnh của đứa trẻ không?”
“Có.” Chủ nhiệm Phạm rút ra một tấm hình từ tập hồ sơ, đưa qua.
Bức ảnh là của một bé trai chừng ba tuổi, mặt mũi bầu bĩnh. Thích Tuyền khẽ nhíu mày, tập trung linh lực vào đôi mắt.
Chỉ trong chớp mắt, tầng tầng lớp lớp ngụy trang trước mặt cô bị xé toạc. Cô ‘nhìn thấy’ một trận pháp ẩn hình dùng để đánh lừa mắt phàm và sự hiện diện mơ hồ của một bóng quỷ phía sau.
Mộng Vân Thường
Đúng lúc đó, cái bóng như có linh tính, bất ngờ quay lại, đôi mắt đen thẳm như xuyên qua cả lớp không gian, đối diện với ánh nhìn của cô.
Thích Tuyền lập tức dừng lại, thu mắt về, trả lại tấm ảnh: “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759348/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.