Bọn họ tra ra được Trử Trường Nghĩa đã biến mất gần chỗ này, nhưng rõ ràng đã tới nơi từ lâu, vậy mà vẫn không tài nào tìm ra cách mở cửa vào. Hiện giờ có đại lão dẫn đường, cả đám liền không hẹn mà cùng nhau chạy đến ôm đùi Thích Tuyền.
Còn thể diện á? Xin lỗi, đây là đại sư thần tượng đó, cả đời bọn họ có khi chỉ gặp được một lần, còn bận tâm cái thể diện c.h.ế.t tiệt gì nữa!
Bây giờ vẫn đang ban ngày, núi Nghiêu thoạt nhìn không có vẻ gì âm u. Nhưng càng tiến sâu, những Thiên sư tu vi thấp lại càng cảm giác được từng luồng khí lạnh âm u quét qua, nổi cả da gà.
“Lạ nhỉ, sao thiết bị giám sát không phát hiện được chút phản ứng nào vậy?” Một Thiên sư thấp giọng bàn tán.
“Mặc kệ là cái gì, chỉ cần đi theo đại lão thì chắc chắn không sai. Cho dù có gặp quỷ thần gì đi nữa, đại lão cũng đỡ giùm hết mà.”
“Ờ, cũng đúng.” Một người khác phụ họa, nhưng bỗng dừng lại, ngơ ngác hỏi: “Ơ, khoan… chúng ta đâu có biết đại lão định làm gì đâu? Tôi chỉ muốn tới tìm người thôi mà, sao lại lạc sang theo bọn họ rồi?”
Có người lưỡng lự đáp: “Không phải Phương Nghiệp cũng đi theo đó sao?”
“Anh không biết à, Phương Nghiệp có quan hệ tốt với chính phủ lắm.”
“Cũng có thể… thật ra là do sức hút của đại lão thôi.”
Bọn họ vừa thấy Thích đại lão liền không tự chủ được mà nối gót bước chân cô, mặc kệ việc đi tìm người vốn chẳng liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759349/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.