Trử Trường Nghĩa im bặt, mặt tái mét.
Những người còn lại trong Hiệp hội Thiên sư nhìn nhau, không ai dám thở mạnh.
Nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, còn gì để chối cãi?
Quả thực lần này mất mặt ê chề trước Cục Điều tra!
Chủ nhiệm Phạm liếc nhìn đại quỷ, giọng nghiêm túc:
“Ông quyết định xong chưa?”
Đại quỷ nhìn chiếc còng tay đặc chế trong tay cô, ánh mắt lóe lên tia hiểu rõ. Hóa ra Cục Điều tra này thật sự là cơ quan chính quy chứ không phải đám người lừa đảo nào đó.
Ông khẽ gật đầu: “Được.”
Dù đã đồng ý, quỷ khí quanh thân ông vẫn dày đặc, không hề thu liễm.
Chủ nhiệm Phạm nhíu mày: “Ông như vậy sẽ gây chú ý đấy. Không sợ bị phát hiện à?”
Một đống quỷ khí bốc lên, không cần máy dò cũng biết có chuyện bất thường. Mà nếu dùng bùa che giấu thì người ta lại không biết ông ta còn ở đây hay đã biến mất từ lúc nào.
Đại quỷ lúng túng cười: “Vì một vài lý do, tạm thời tôi không thể lộ diện được.”
Chủ nhiệm Phạm hơi cau mày: “Nhưng đến trụ sở, ông vẫn phải lộ diện thôi.”
“Đến lúc đó thì được, bây giờ thì không thể.”
Chủ nhiệm Phạm nhìn sang Thích Tuyền, rõ ràng muốn hỏi ý kiến.
Thích Tuyền nhàn nhạt phất tay, niệm một câu chú, tức thì một tầng ảo thuật bao phủ lên người đại quỷ:
“Xong rồi, bây giờ không ai nhận ra ông nữa.”
Đại quỷ cảm nhận được linh lực sâu không lường nổi ẩn trong phép, ánh mắt nhìn Thích Tuyền thoáng chấn động. Trong lòng không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759351/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.