Xe vừa đi khuất, cha mẹ đứa trẻ mới thở dài, quay sang Trịnh Quang Minh nói nhỏ: “Anh Trịnh, thật sự bọn tôi rất biết ơn bọn họ. Họ không nhận quà, chúng tôi thấy áy náy vô cùng…”
Trịnh Quang Minh mỉm cười, móc điện thoại ra, mở ứng dụng Tiêm Khiếu, ra vẻ thần bí nói: “Cũng không hẳn là không có cách.”
Cha mẹ đứa trẻ nhìn anh: “???”
Bên trong xe, Thích Tuyền và Linh Sinh vẫn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
Tạ Lãm Châu, sau khi lên xe, đã tự thu nhỏ hình dạng, ngồi gọn trên ngăn chứa đồ giữa ghế lái và ghế phụ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Huy ngó gương chiếu hậu hỏi: “Tiền bối, mình đi thẳng về Long Kinh luôn à?”
Thích Tuyền gật đầu: “Ừ.”
Chuyện đã có thể giải quyết hôm nay, cô không muốn kéo dài đến ngày mai.
Thẩm Huy điều chỉnh lại định vị trên bản đồ, nhấn ga lái xe thẳng hướng Long Kinh.
Trong lúc xe lăn bánh, Tạ Lãm Châu chợt ngó trái ngó phải, tò mò lên tiếng: “Thích tiền bối, ngài xuất thân từ môn phái hay gia tộc nào thế?”
Thích Tuyền trả lời bằng giọng điệu bình thản: “Không môn không phái.”
“À, tán tu à?” Tạ Lãm Châu mỉm cười, ánh mắt lập tức hiện lên chút thân thiết: “Ngài thật lợi hại.”
Ông cũng là tán tu, từng được ca tụng là thiên tài, nhưng tới năm hai mươi sáu tuổi cũng chỉ đạt tới cấp sáu.
Tạ Lãm Châu nhìn sang Linh Sinh, hỏi tiếp: “Còn cậu trai trẻ này thì sao?”
Thật ra ông không hẳn muốn tò mò chuyện riêng của người khác, chỉ là muốn tìm đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759352/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.